Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

NIỀM TIN hay HY VỌNG? (3)

3. Một câu hỏi chết người

Và nhà trai đã tổ chức một lễ hỏi rất long trọng theo đúng phong tục cổ truyền. Lễ ăn hỏi to hay nhỏ được tính bằng tráp. Mỗi tráp là một lễ. Không có lễ chẵn, chỉ có 3, 5, 7, 9 lễ. Nhà Nguyễn Hữu Luân đi hẳn 9 lễ, cả một đoàn xích lô dài dặc.


Khi họ nhà trai đã ra về, chị hàng xóm liền kề sang chúc mừng Bảo Khánh: “Khen cho con mắt tinh đời. Anh hùng đoán giữa trần ai mới tài. Chú rể tuyệt vời. Lễ hỏi cũng tuyệt vời. Thế là chúng tôi lại sắp được ăn cỗ cưới rồi”. Đúng như vậy. Chỉ hai tuần sau, Bảo Khánh lên xe hoa. Bạn bè cùng trang lứa cứ dán mắt vào chú rể và trầm trồ: “Đúng là lực sĩ”.


Đêm tân hôn, khi hai vợ chồng ngồi xé phong bì thì Luân ngủ gật. “Anh uống nhiều quá phải không? Vậy thì đi ngủ trước đi. Em sẽ làm một mình”. Phong bì mừng cưới không thể xé rồi cho vào két mà còn phải ghi chép cụ thể tên người mừng, số tiền trong phong bì để sau này còn trả nợ cho người ta. Khuya lắm, Bảo Khánh mới đi nghỉ. Nhưng cô không sao ngủ được vì chồng ngáy như sấm.



Sáng hôm sau, Bảo Khánh mua phở về cho cả nhà cùng ăn. Húp xong bát phở, Luân nói với vợ: “Anh đi làm nhé!”. “Sao thế? Anh không xin nghỉ phép à?”. “Không nghỉ được. Đang giai đoạn chạy nước rút cho kịp tiến độ. Công việc căng lắm. Có khi phải làm cả thứ Bảy và Chủ nhật”. “Như thế thì bằng em lấy chồng bộ đội. Thôi, anh đi đi”. Suốt ba tuần liền, Luân không về, chỉ gọi điện nói là phải chạy tiến độ. Đêm nào Bảo Khánh cũng phải ôm gối ngủ một mình. Rồi Luân cũng về. Anh đưa cho vợ một xấp tiền dày cộp: “Em cất đi. Vừa tiền lương, vừa làm thêm giờ đấy”. Cầm cả cục tiền mà Bảo Khánh không hề vui, vì cô đang trong những ngày báo động đỏ. Bảy ngày sau, Bảo Khánh đến công trường thăm chồng. Anh thấy Luân điều khiển cái máy xúc to như quả núi, làm việc trong môi trường bụi mù mịt và nóng khủng khiếp. Luân nói: “Công trường không có nhà khách. Em đành phải thuê nhà nghỉ thôi”. “Em chỉ đến thăm anh để xem chồng làm việc như thế nào thôi. Anh bận và vất vả như thế này thì em không ở lại đâu”. Rồi Bảo Khánh viết mấy con số vào mảnh giấy nhỏ, đưa cho chồng: “Những ngày em ghi ở đây, anh nhớ về nhé. Không được quên đâu đấy”.



Và Luân đã về với vợ đúng một trong những ngày Bảo Khánh ghi trên giấy. Vợ anh mặt tươi như hoa, vừa làm bữa cơm chiều, vừa khe khẽ hát. Buổi tối, Bảo Khánh tắm rửa cẩn thận rồi vào giường nằm. Cô không quên xịt một chút nước hoa lên hai cái gối trắng tinh. Cô bật cái đèn ngủ màu hồng và nằm háo hức đợi chồng. Luân ngồi trước màn hình ti vi, xem chương trình giải trí. Bảo Khánh đi ra ghé tai Luân thì thầm “Khuya rồi”. Và cô tắt phụt ti vi. Bảo Khánh giang hai tay đón chồng. Cô đã chọn một bộ nội y rất khêu gợi. Nhưng hình như Luân không để ý đến điều đó. Anh không hôn vợ. Và bàn tay cũng không chạm vào ngực vợ. “Anh sao thế! Không phải là đàn ông à?”.



(Còn nữa)

Khánh Hoàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét