Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

NIỀM TIN hay HY VỌNG? (1)

1.Lực sĩ chưa chắc đã khỏe
  
Nguyễn Hữu Luân tỏ tình với Bảo Khánh rất vụng về: “Mẹ anh giới thiệu em cho anh, nghĩa là cụ đã nhắm trước rồi”.
Bảo Khánh quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Luân, thả một câu như trái bom: “Ngần này tuổi rồi mà anh vẫn chưa rời khỏi váy mẹ ư? Thế thì để hôm sau, tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô gái cũng chưa rời váy mẹ!”. Bảo Khánh đứng lên bỏ đi.
      

   Nếu là người đàn ông khác thì sau cú này, chắc sẽ không dám mon men đến gần Bảo Khánh nữa. Nhưng Luân thì không thế. Hình như anh không biết sợ và vẫn đến nhà Bảo Khánh chơi bình thường vào các ngày Chủ nhật. Luân là công nhân lái máy xúc của một công ty lớn, cao 1m76, ngực nở vuông như đá tảng, bắp tay nổi cuồn cuộn. Anh đến nhà Bảo Khánh, không bao giờ mua quà cho cô, nhưng luôn nhớ mua quà cho bà mẹ, khi thì vài cân trái cây, khi thì một mảnh lụa Hà Đông. Đó là chiến thuật đi đường vòng mà các chàng trai hay áp dụng khi gặp những người đẹp khó tính. Mẹ Bảo Khánh nói với con gái: “Trong số bạn trai của con, mẹ thấy thằng Luân là được nhất, to khỏe, thật thà, công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Nếu để tuột mất một người như thế thì sau sẽ ân hận đấy”.



  Luân vẫn đều đặn đến chơi nhà Bảo Khánh vào các ngày Chủ nhật. Và bà mẹ Bảo Khánh vẫn một mực vun vào cho anh chàng lái máy xúc này. Trong chuyện tình duyên, nếu người mẹ cứ lấy quyền thế một mực ép con thì kết quả sẽ ngược lại. Nhưng bà mẹ Bảo Khánh không ép, chỉ rỉ rả nói theo kiểu mưa dầm thấm đất thế thôi, nhưng lại hiệu quả. “Anh thộn lắm! Nhưng đó là cái duyên riêng của anh. Đàn ông sắc sảo, lẻo mép quá, em không tin được”. Bảo Khánh nói với Luân như vậy, nghĩa là cô đã xiêu lòng rồi.


  Những lần đến chơi sau này, Luân ở lâu hơn, có hôm còn nhận lời mời ăn cơm tối của bà mẹ vợ tương lai. Nhưng ăn xong, chào mọi người rồi Luân ra về, không kéo Bảo Khánh đi chơi tối. Điều này khiến cô gái hơi bực. Nhưng bà mẹ lại yên tâm. “Như thế nó mới là người đàn ông đứng đắn. Tao chúa ghét những thằng nhìn thấy con gái nhà lành như cáo thấy gà tơ, lúc nào cũng chực vồ”.


  Một lần, Bảo Khánh nói với Luân: “Chủ nhật tuần này, hội bạn của em rủ nhau đi du lịch Thái Nguyên, tham quan vùng chè Tân Cương và hang Rồng. Em cũng phải đi du lịch một mình chứ?”. “Được rồi. Em cho anh đăng ký một suất”.


   Hang rồng Thái Nguyên nằm trên đỉnh một quả núi khá cao. Cả đoàn leo dốc mệt bở hơi tai. Đến chân con dốc cuối cùng, Bảo Khánh vịn cây rừng đứng thở: “Anh leo tiếp đi. Em đầu hàng rồi”. Luân đến bên người yêu, bế Bảo Khánh gọn lỏn như bế một đứa trẻ con và phăm phăm leo một mạch lên đỉnh dốc. Mọi người trầm trồ: “Anh Luân đúng là lực sĩ”. Nhưng lại có một cô bạn nói rằng: “Lực sĩ chưa chắc đã khỏe”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét