Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

NIỀM TIN hay HY VỌNG? (7)

7.Hết lòng vì chồng
   
Ông Nguyễn Hữu Lý (bố Luân) quyết định đưa con trai sang Trung Quốc để chữa bệnh. Như thế là Luân phải xin nghỉ hẳn việc ở công trường. Và như thế trách nhiệm của Bảo Khánh đối với chồng và gia đình nhà chồng cũng nặng nề hơn.
Dù bố chồng nói rằng mọi chi phí chữa bệnh do bố mẹ lo, nhưng là người vợ, Bảo Khánh cũng không thể không lo mà trước hết là lo về tài chính.



Cô đến tiệm vàng, lột hết đồ nữ trang ra bán. Đây là quà cưới của cô. Mẹ đẻ cho sợi dây một cây. Chị gái cho cái vòng năm chỉ. Cái nhẫn cưới một chỉ, chồng trao ngày thành hôn, Bảo Khánh cởi ra rồi lại đeo vào chứ không bán. Nếu cô bán cả chiếc nhẫn thì chồng sẽ buồn, mẹ chồng sẽ dị nghị. Tiền bán nữ trang, cộng với số tiền Bảo Khánh dành dụm được là 150 triệu đồng. Cô vay bạn bè trong công ty 50 triệu đồng nữa để chuẩn bị cho chồng đi chữa bệnh. Biết việc này, mẹ Bảo Khánh đã cho con gái 50 triệu đồng. “Con cầm lấy và trả nợ ngay cho mọi người. Lương con 5 triệu đồng/tháng, phải dành dụm cả năm mới trả hết nợ. Trong thời gian đó, con sống bằng gì? Vả lại mọi người trong công ty cũng không dư giả gì. Con gặp khó khăn, hỏi vay, người ta không nỡ từ chối. Song như thế là con đã làm khó người ta. Con trả nợ ngay đi và trả hết”.



Luân xin chấm dứt hợp đồng lao động ở công trường. Theo luật, cứ mỗi năm công tác anh được hưởng nửa tháng lương. Xét hoàn cảnh của anh, công đoàn cũng trợ cấp cho Luân một ít. Việc làm thủ tục nhập cảnh cũng trót lọt, vì bố Luân có nhiều mối quan hệ ở Hà Nội và ở Bắc Kinh. Bảo Khánh làm một bữa cơm thật tử tế để ngày mai bố chồng và chồng đi Trung Quốc. Khi cô đưa cho chồng gói tiền 200 triệu đồng, bố chồng, mẹ chồng rất đỗi ngạc nhiên. Còn Luân thì khóc vì xúc động. “Anh có lỗi vì không nói thật từ đầu, để em phải thiệt thòi, giờ lại phải vất vả lo cho chồng. Tấm lòng của em, anh không bao giờ dám quên”.



Lại một đêm không ngủ. Bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu lo toan ập đến khiến Bảo Khánh không sao chợp mắt được. Mọi hy vọng của cô đặt cả vào chuyến đi này. Cô đã quyết định không ly hôn mà kiên trì chờ đợi vận may. Chị gái của cô đã nói rất đúng: “Ly hôn là chủ động. Chủ động cắt bỏ cái cũ để làm lại cái mới. Còn chờ đợi vận may là bị động. Liệu vận may có đến không?”. Nói thẳng tưng ra là như vậy. Nhưng Bảo Khánh không nỡ dứt tình, đành hết lòng lo cho chồng và phấp phỏng chờ đợi.



Trên đường ra sân bay Nội Bài, bố chồng nói với Bảo Khánh: “Địa chỉ đầu tiên mà bố sẽ đến là nhà thuốc Đại Vinh Cơ, ở Bắc Kinh. Bố đã liên hệ trước rồi. Nhà thuốc này có bài thuốc khá tốt, chữa 301 ca, khỏi hẳn 180 ca, 552 ca có chuyển biến tốt. Con cứ yên tâm. Bố sẽ thường xuyên thông báo tình hình cho con”.


(Còn nữa)
Khánh Hoàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét