Vị vua triều Nguyễn có
142 người con và thực hư về ‘Minh Mạng thang’
Hoàng
tộc lược biên do Tôn nhơn phủ nhà Nguyễn soạn năm 1942.
Về cái phúc “con đàn
cháu đống” theo quan niệm phương Đông, vua Minh Mạng hẳn có phúc lớn bởi đông
con. Hậu thế lý giải việc “sai con” của vua nhờ phương thuốc “Minh Mạng
thang".
Tìm
trong sử liệu nhà Nguyễn, ta có thể biết những vấn đề, sự việc liên quan đến y học thời vua Minh Mạng.
Còn thực tế phương thuốc “Minh Mạng thang” mà bấy lâu dân gian truyền tụng có
hay không?
Vị vua sai
con nhất nhà Nguyễn
Vua
Minh Mạng nối tiếp vua cha Gia Long mà giữ nghiệp nhà Nguyễn. Trong hơn 20 năm
trị vì, ông để lại nhiều công nghiệp rực rỡ. Ngoài những dấu ấn của một vị vua
sáng, đời tư của Minh Mạng cũng có những điều thú vị. Chẳng hạn như về đường
con cái.
Ghi
chép trong gia phả hoàng tộc nhà Nguyễn, về con cái của vua Minh Mạng cho ta thống
kê ông có 142 người con. Hoàng tộc lược biên viết “Đức Thánh Tổ Nhơn
Hoàng đế sanh năm 1791, mất năm 1840. Ngài có 78 hoàng nam và 64 hoàng nữ”. Đồng
thời sách ghi chép rõ danh tính 78 người con trai của vua. Trong khi đó Nguyễn
Phúc tộc thế phả khi chép về hoàng tử và hoàng nữ của vua có ghi: “Kể cả
những người mất sớm (tảo thương), đức Thánh Tổ có 78 hoàng tử và 64 hoàng nữ”.
Họ tên của các hoàng tử và hoàng nữ được sách này thống kê cụ thể.
Vẫn
theo Nguyễn Phúc tộc thế phả, vua Minh Mạng trong đời có nhiều bà vợ với
bà phi đầu tiên là bà Hồ Thị Hoa (sau khi mất được phong Tá Thiên Nhân Hoàng hậu).
Bà Hoa có với vua người con trai duy nhất là vua Thiệu Trị sau này, sinh con được
13 ngày thì bà mất. Ngoài bà Hoa, vua còn có hai bà phi Ngô Thị Chính (sinh 9
người), Phạm Thị Tuyết (sinh 1 người), 6 bà tần (trong đó bà Huệ tần Trần Thị
Huân sinh được tới 15 người), 2 tiệp dư, 7 quý nhân, 2 mỹ nhân, 8 tài nhân, 12
cung nhân, 3 bà Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Dược, Lê Thị Tường không thấy ghi xếp
vào bậc nào. Bên cạnh đó “còn một số bà khác nhưng không rõ tên và lai lịch”.
Như
trên là ghi chép về những người có tên tuổi chính thức được vua ban ơn mưa móc
mà sinh hoàng tử hay hoàng nữ. Điều này là dễ hiểu bởi vua có "tam cung, lục
viện" chứ đâu chỉ đơn thuần chốn hậu cung có dăm ba bóng hồng. Có năm hạn
hán, vua còn cho bớt 100 cung nữ để giải trừ thiên tai, đủ biết hậu cung của
vua nhộn nhịp ra sao.
Điều
đáng chú ý ở đây là, kể từ dạo có người vợ đầu tiên là bà Hồ Thị Hoa năm Bính Dần
(1806) và có người con đầu tiên là Nguyễn Phúc Miên Tông (vua Thiệu Trị) vào năm
Đinh Mão (1807) cho đến khi băng hà năm Canh Tý (1840), tức là trong 33 năm,
vua Minh Mạng có 142 người con, tuổi thọ của vua tính cả tuổi mụ là 50. Sao vua
lại có được nhiều con đến vậy? Trong khi vua cha Gia Long có 31 người con
(không tính những người mất sớm), vua Thiệu Trị có 64 người con, vua Tự Đức
không có con… Đời sau đã đi tìm lời giải cho việc nhiều con của vua Minh Mạng
qua y học với phương thuốc “Minh Mạng thang”.
Có hay không
"Minh Mạng thang" trợ lực?
Tìm
hiểu qua sách Ngự dược nhật ký trong châu bản triều Nguyễn ta được biết
sau khi nhà Nguyễn được lập, năm Canh Ngọ (1810), vua Gia Long đã dựng Thái Y
Viện giữ việc chăm lo sức khỏe cho vua và hoàng tộc cùng quan lại.
Khi
Minh Mạng ở ngôi, sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ cho hay
năm Ất Dậu (1825), vua cho lập miếu tiên y ở bên tả chùa Thiên Mụ và năm Bính
Tuất (1826), Thái Y Viện được xây ở phía Đông nhà hát Duyệt Thị Đường.
Nhìn
nhận về chức năng của Thái Y Viện, vua Minh Mạng chỉ rõ “những sự có quan hệ đến
thuốc thang đều giao cho Thái Y Viện cả”. Nếu xem qua các châu bản nhà Nguyễn,
trong đó có phần “Ngự dược nhật ký” ta sẽ được thấy những phương thuốc cụ thể được
kê để chữa bệnh cho vua Gia Long, Minh Mạng. Những phương thuốc đó, từ Thái Y
Viện mà ra.
Riêng
việc vua Minh Mạng có được nhiều con, dân gian truyền là nhờ vào phương thuốc
“Minh Mạng thang” của Thái Y Viện giúp ông có khả năng “nhất dạ ngũ giao tam hữu
dựng” (Một đêm ngủ với năm bà thì ba bà có thai). Thực tế có phương thuốc này
hay không? Để tìm hiểu điều đó, chúng tôi tìm đến tác phẩm Vua Minh Mạng với
Thái Y Viện và ngự dược, sách này đề cập đến thang thuốc trên với tên gọi
là “Minh Mạng phương thang”. Tuy nhiên, sự thực lại không như lời đồn.
Theo
sách trên cho hay “Minh Mạng phương thang” thực tế “chỉ là cách gọi dân gian của
một đơn thuốc có nhiều dị bản do quan ngự y soạn cho vua Minh Mạng dùng để tăng
cường sinh lực và có nhiều con; dĩ nhiên xét về mặt ý nghĩa, tên gọi ấy không được
chính xác, nhưng đã “quen tai”. Thậm chí vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước đã
có hẳn nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
nghiên cứu về vấn đề này mang tên “Nguồn gốc bài thuốc “Minh Mạng thang” và đề
xuất các bài thuốc phù hợp trong sản xuất rượu Minh Mạng”.
Nghiên
cứu trên góp phần giải minh cho ngoa truyền của dân gian. Cụ thể ở đây, có nhiều
phương thuốc được gọi là “Minh Mạng thang” lưu trữ tại các gia đình hoàng tộc
nhà Nguyễn. Mỗi bài thuốc có 12 đến 25 vị thuốc. Trong đó có ba nhóm chủ yếu.
Nhóm thứ nhất xuất phát từ bài “Độc hoạt ký sinh thang” của Tôn Tư Mạo. Nhóm
hai xuất xứ từ bài “Quy tỳ thang” của Nghiêm Dụng Hòa đời Tống (đơn thuốc này
trong châu bản nhà Nguyễn được tìm thấy năm 2015 mang tên là “Quy tỳ hoàn gia
giảm” do Thái y viện triều Nguyễn kê đơn cho vua Minh Mạng năm Kỷ Sửu (1829).
Nhóm ba do các gia đình ngự y triều Nguyễn lưu, có bài “Lục giao tam dựng”, bài
“Ngũ giao tam dựng”, bài “Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử”. Điểm chung của ba nhóm
là đều có liên quan đến công dụng hoặc trị gan thận suy nhược, hoặc kích dương
cho nam giới.
Dù
lời đồn có “Minh Mạng thang”, cũng như ngoa truyền vua Minh Mạng rất khỏe nên
“nhất dạ ngũ giao tam hữu dựng”, tuy nhiên ứng với thực tế ngày tháng năm sinh
của các hoàng tử, hoàng nữ của vua, thì lại không hẳn là như vậy. Kể từ lúc có
người con đầu tiên (Miên Tông) năm Đinh Mão (1807) cho đến khi có người con cuối
cùng (Phúc Tường) năm Canh Tý (1840), trong 33 năm trung bình một năm vua có hơn
4 người con.
Để
lý giải cho việc có nhiều con của vua Minh Mạng khi khả năng cao không có “Minh
Mạng thang” trong thực tế, có lẽ Thái Y Viện có những phương thuốc giúp sức khỏe
vua được bền tốt.
Đồng
thời theo những ghi chép tản mạn còn để lại trong Đại Nam thực lục hoặc Minh
Mệnh chính yếu, vua Minh Mạng là vị vua có ý thức trong việc giữ gìn sức
khỏe của bản thân. Ngoài thời gian chăm lo chính sự, vua đi bộ thường xuyên,
coi đó là “một phương pháp cầu thêm sống lâu vậy”, và coi trọng việc thể dục vì
“người ta phải tập vận động, cố gắng thì ngày một thêm mạnh”.