11. Câu chuyện vui của
Nguyễn Hữu Luân
Vợ
chồng Nguyễn Hữu Luân đang sống những ngày rất vui. Chẳng cần phải hỏi chuyện
Bảo Khánh, chỉ nhìn gương mặt hớn hở của cô cũng đủ biết là cô đang vui. Bảo
Khánh đã chịu đựng, hy sinh và đã được trả công xứng đáng.
Còn
Nguyễn Hữu Luân thì thành công của chuyến đi Trung Quốc là một bất ngờ, Luân
tâm sự với tôi: “Bố mẹ bảo đi thì đi thôi chứ em chẳng tin chút nào. Khẩu súng
của em, nếu thay được thì chắc họ cũng đã thay rồi. Trong bao đạn của em không
có viên đạn nào. Gia tài còn lại một vòi nước trong thì làm ăn được gì. Các
thầy Đông y thì nói mạch em như người chết đuối được vớt lên. Gặp các lương y
Trung Quốc nổi tiếng như Uông Kiện Luân, đương đại danh y như Lâm Tinh Hoa, đại
danh y Lâm Thanh Hoa đều lắc đầu hết. Em đã thất vọng, nói với bố rằng: “Về
thôi, bố ạ! Chẳng ăn thua gì đâu. Coi như bố con mình có một chuyến du lịch bất
đắc dĩ. Về nhà, con sẽ chủ động xin ly hôn để trả lại tự do cho Bảo Khánh”.
Nhưng bố em nói: “Còn nước, còn tát. Chúng ta đi Hồ Bắc”.
Các lương y ở Hội Y thuật Hoa Đà tỉnh Hồ Bắc là những bậc kỳ tài. Họ chỉ châm
cứu mấy mũi mà người em khác hẳn. Em thuộc người tạng hàn. Người ta chưa lạnh
mình đã rét rồi. Vậy mà sau khi châm cứu và bấm huyệt, người em ấm hẳn lên,
nhất là dọc sống lưng. Da mặt em cũng không xám nữa mà sáng hơn. Bố em nói đã
lấy được nguyên khí rồi. Thế là em bắt đầu có niềm tin. Đến An Huy, uống 3
thang thuốc thì đêm nằm mơ thấy vợ. Em mừng lắm, định gọi điện báo tin vui cho
vợ nhưng bố em bảo: “Đừng vội. Dục tốc bất đạt”.
Về nhà, đêm đầu tiên vợ chồng gặp nhau. Vợ em toát mồ hôi và rùng mình. Sáng
hôm sau, bố em gọi riêng em ra phòng trà và hỏi: “Tình hình thế nào?”. Em kể
hết mọi chuyện thì bố em gật đầu và mỉm cười: “Vui rồi! Đại hỉ rồi! Nó rùng
mình là đã thụ thai”. Và bố em xem lịch, càng vui hơn: “Hôm qua ngày Ngọc
Đường, rất đẹp”. Em không ngờ được là thần dược của Hoa Đà lại có thể biến
không thành có, mang lại hạnh phúc cho vợ chồng em. Y học cổ truyền rất tuyệt
vời”.
Khánh Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét