Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

HẠNH PHÚC CỦA EM LÀ ĐƯỢC NẮM TAY ANH KHI SANG ĐƯỜNG


Sáng nào tôi cũng thấy có hai vợ chồng hai cụ già, rất già lai nhau bằng chiếc xe đạp đi chợ và thầm mơ ước....
Cuộc sống vốn không màu hồng nên chúng ta phải chấp nhận những cảnh trái ngang. Bạn tôi là những người đàn bà như vậy.


Chúng tôi- một nhóm bạn chơi với nhau từ thuở còn là sinh viên. Hội những người xuynh gái- biệt danh mà cánh nam sinh hồi đó đặt cho chúng tôi. Nhưng cơ mờ hình như đàn bà càng hồng nhan thì càng đa đoan.
Một nàng góa chồng năm 32 tuổi. Nhà cửa khánh kiệt bởi bao nhiêu tiền bạc dồn hết vào những viên thuốc chữa ung thu. Người mất vẫn mất. Nàng sống vật vã một thời gian. Cuộc sống trôi đi. Mới đó mà 3 năm gặp lại thấy nàng xúng xính váy áo. Dù khuôn mặt được trang điểm rất cẩn thận vẫn không che được những vết nhăn và ẩn chứá một vẻ u tối. Khi nghe tôi hỏi, nàng kể hiện đang là phòng nhì cho một ông quan làm khá to ở tỉnh. Ông khó tính và vợ ông thì hay ghen nên khiến nàng thấy mệt mỏi. Ôi mẹ ơi, chả biết nói gì với nó cả, cạn lời thật đấy.
Một nàng vớ ngay một gã chồng nghiện. Bao nhiêu tiền của chỉ đổ vào lõ điếu. Ngay tiền học của con cũng bị gã chồng lấy trộm để mang đi mua thuốc. Có người đàn ông đặt chuyện bán mua với nàng, Mặc dù đang cơn bĩ cực nhưng nàng từ chối. Vậy mà hôm vừa rồi, Lúc bị thằng chồng đánh để lọc tiền mua thuốc, Nàng nói: Bây giờ anh xem có ai trả hai trăm cho anh mua thuốc thì anh bảo họ đến đây chơi tôi đi. Hỡi ôi. Phận đàn bà hi sinh vì chồng là đây ư? Cạn lời ..... 
Nàng vốn con gái nhà quan nên được dạy dỗ khắt khe từ nhỏ. Năm 17 tuổi yêu phải một gã họ Sở. Thất tình nên đóng cửa trái tim. Năm 24 tuổi tặc lưỡi lấy một gã ất ơ. Ở với gã nhưng nàng như người giời, lãng đãng ngẩn ngơ. Sinh được hai đứa con gái xinh xắn và ngoan ngoãn. Chỉ tội gã chồng cục súc, động tí là đánh chửi nàng. Ở đâu như được 17 năm thì nàng nhất quyết li dị. Tay trắng làm lại từ đầu nhưng cứ ai chìa vai ra cho tựa thì lại buông lời thù hận. Đàn ông từ chán rồi đến nản và sợ nàng. Khi bảo nàng phải thay đổi cách sống, nàng vênh mặt : Tao đang sống rất tốt, cần đéo gì cứ phải có đàn ông? Cạn nhời.
... 
Đàn bà hên xui là ở người đàn ông của họ. Nhiều phận đời đàn bà tưởng là sung sướng nhưng chỉ trong chăn mới biết. Thôi thì cứ làm đúng làm tròn phận đàn bà đi, việc của thế giới để đàn ông họ thu xếp các cô nhỉ. Tội gì mà bao đồng nữa cho nhọc. Có phỏng?

Anh à. Giữa biển người mênh mông này mà va vào nhau, dính vào nhau, nghiện nhau thì đó là phúc phận đấy. Em rất hạnh phúc khi nắm tay anh lúc sang đường. Thật đấy. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét