Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Tôi nghiện… đàn bà đã cũ…


Đàn bà đã cũ… bình thản hưởng thụ cuộc sống   (Ảnh: Internet)

Phố chiều thu… lang thang qua mấy quán phố nghi ngút mùi thức ăn. Tình cờ thấy chị ngồi quán nhỏ nhâm nhi tách cà phê, đọc sách. Trông chị thật quyến rũ dù chả biết chị là ai. Lúc đó trong tôi cứ trỗi dậy một cảm giác… “nghiện”. Tôi nghiện những người đàn bà lớn tuổi hơn mình đã đi qua nhiều nỗi đau hay mất mát mà vẫn ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Đó là những người đàn bà đã … cũ! Tôi nghiện đàn bà đã cũ.


Khi đàn bà chưa trưởng thành, họ thấy mình cô đơn trong bao người trên thế giới dù thực tế họ không cô đơn tẹo nào. Còn đàn bà trưởng thành thì khác, họ không cô đơn cũng không cô độc. Đóng cửa ra phố hẹn hò cùng những người bạn hay thậm chí là những người đàn ông mới quen khiến họ cảm thấy thích thú cùng những trải nghiệm mới. Dường như trong đầu họ có rất nhiều kế hoạch cho riêng mình. Đi mua sắm ở đâu? Đến nhà hàng nào để ăn, ngày hôm nay đứng bếp làm món gì? Rượu vang nào phù hợp… Đàn bà đã cũ, họ bình thản hưởng thụ hạnh phúc thay vì sầu buồn bên những bản nhạc sầu não hay khóc lóc ỉ ôi trong góc phòng đen kít.

Chị tôi, gần 30 chưa chịu lấy chồng. Các cụ ở quê thì sốt sắng lắm rồi. Có lần tôi hỏi chị sao không chịu yêu. Chị bảo “yêu thương mình chưa xong thì yêu thương ai”? Người ta nói, chị tôi ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Nhưng không ai biết rằng chị đã từng đi qua bao nỗi đau để rồi biết yêu thương mình hơn. Hắn – người đàn ông ít tuổi hơn chị đã bao lần làm chị tổn thương. Giống như bao người phụ nữ khác, chị chấp nhận hy sinh và bất chấp để đến với hắn. Bởi khi đó, chị không thể “buông bỏ”. Nhưng giờ thì khác, chị buông hắn vừa kịp và chị không còn cần biết người ta nghĩ chị thế nào vì chị có toàn bộ cuộc đời của riêng chị, một mình và kiêu hãnh. Chị không cho phép ai ngược đãi chính bản thân mình. Đàn bà đã cũ, họ trưởng thành để yêu bản thân mình hơn là việc hy sinh, nín nhịn cho cuộc đời người không xứng đáng.

Em tôi – chờ đợi bạn trai du học 3 năm. Nhưng khi về nước, bạn trai em có dẫn một cô bạn gái theo và giới thiệu đó là vợ sắp cưới. Em mỉm cười chúc phúc cho “người yêu cũ” rồi chủ động tìm cho mình một chàng trai xứng đáng hơn. Người đàn bà đã cũ, nàng từng bị tổn thương, từng đánh rơi những giọt nước mắt sau khi bị phản bội nhưng nàng cực dứt khoát… buông. Nàng  xứng đáng được người đàn ông tốt hơn yêu thương nàng. Nàng có quyền tươi cười rong ruổi cùng bạn bè trên phố theo lẽ tự nhiên. Em chưa bao giờ oán trách, than vãn trên mọi hình thức dù là với tôi hay mạng xã hội sau khi chia tay với người đàn ông bội bạc. Em nói em thoải mái hơn vì đã sớm biết đó là gã đàn ông tồi. Đàn bà đã cũ, họ kiểm soát cảm xúc cực khéo léo, làm chủ mọi tình huống.

Đàn bà, càng trải qua đổ vỡ, họ càng trưởng thành. Sự trưởng thành đến ma mị. Ma mị vì đâu? Vì họ không còn vồn vã hay vồ vập, họ biết cái gì là cần, cái gì là đủ và cái gì là rác rưởi bỏ đi. Trầm tĩnh để chiêm nghiệm về cuộc sống một cách nhẹ nhàng và trân trọng cuộc sống hiện tại. Biết tìm niềm vui cho chính bản thân và không lệ thuộc bất kỳ ai. Với họ, tình yêu không có thì thiếu mà có thì thừa, có thể có mà không cũng không sao. Đàn bà đã cũ, họ sẽ sống chậm lại dù thời gian có trôi đi quá nhanh mà tuổi xuân cứ ngắn lại. Không vội vã tìm kiếm, từ từ đơị chờ người đàn ông xứng đáng đến bên họ. Đàn bà đã cũ, họ ít nói hơn, trầm tư hơn bao giờ hết, chất giọng trầm khan với ngôn từ và tâm hồn sâu sắc đâỳ bí ẩn.


Nhìn đàn bà đã cũ, tôi hình dung được bao quá khứ đầy đau thương. Vết thương đến xót lòng cắt ngang tim người đàn bà đã cũ bị chai sạn lại. Ánh mắt trĩu nặng bao tổn thương từ đôi mắt không còn tươi vì quá khứ đẫm lệ. Những tiếng cười hồn nhiên mang âm hưởng chua chát của đời. Họ thu hút nhưng đôi khi khiến đàn ông không nhận ra đâu là thật, đâu là ảo. Phải là những người đàn ông tinh tế, từng trải với tâm hồn nhạy cảm lắm mới hiểu được họ và biết cách yêu cả quá khứ của họ, nâng niu họ để họ thấy mình được là… đàn bà!

Đàn bà đã cũ – đẹp lắm, tình lắm, nghiện lắm mà cũng buồn lắm… thương lắm…
Đàn bà đã cũ – hoa mới chỉ thắm chứ chưa tàn!
Phải… tôi nghiện đàn bà đã cũ!

Thu Trang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét