Hoàng Anh Sướng
Từ nhiều năm
nay, mỗi lần có dịp ra nước ngoài, đến những thành phố lớn của Châu Âu hay của
Mỹ, thấy những phố đèn đỏ hoạt động công khai suốt ngày đêm, em đã từng đặt câu
hỏi: Việt Nam
nên chăng cũng mở những phố đèn đỏ như thế?
Người phương
Tây quan niệm, nhu cầu tình dục là nhu cầu thiết yếu chẳng kém gì nhu cầu ăn,
mặc. Những người còn độc thân, chuyện đói khát tình dục là đương nhiên. Nhưng
ngay cả với những người đã có gia đình, nhiều người vẫn bị đói khát như thường
nếu như vợ, chồng sức khỏe không tốt, bệnh tật. Sẽ thật là bất hạnh nếu như đói
không được ăn, khát không được uống. Vì thế, từ mấy chục năm trước, tại những
thành phố lớn ở Châu Âu, người ta đã mở những phố đèn đỏ để phục vụ cho những
người có nhu cầu tình dục cao, bị đói, khát tình dục. Ở đó, bán dâm là một
ngành nghề hợp pháp (ngoại trừ tệ nạn mại dâm đường phố), được cấp phép lao
động hành nghề, có lực lượng cảnh sát, nhân viên xã hội, nhân viên theo dõi sức
khỏe cộng đồng, nhân viên thuế và nhiều tổ chức nhân quyền bảo vệ họ. Gái bán
dâm phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Chủ sở hữu nhà thổ và các nhà khai
thác phòng thường yêu cầu giấy chứng nhận sức khoẻ trước khi chọ họ sử dụng hoặc
cho thuê phòng. Nhờ thế, hoạt động mại dâm ở các nước phương Tây rất nề nếp.
Người bán, người mua đều được bảo vệ. Nhà nước lại có thêm nguồn thu khá lớn từ
việc thu thuế của hoạt động này.
Thiết nghĩ, nên
chăng, Việt Nam cũng nên mở những phố đèn đỏ ở các thành phố lớn để đưa hiện
tượng bị coi là tệ nạn xã hội này thành một "nghề" ổn định, có đầu
mối quản lý, có đánh thuế thu nhập, hạn chế những hệ lụy khác ảnh hưởng đến an
ninh, trật tự xã hội. Có một thực tế từ nhiều năm qua ở Việt Nam mà ai cũng
thấy là: mặc dầu bị nhà nước cấm đoán gắt gao nhưng hoạt động mua bán mại dâm
vẫn diễn ra tràn lan ở khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi
đến miền ngược. Trong đó, có rất nhiều cơ sở hoạt động mại dâm lại được chính những
người thuộc các cơ quan phòng chống tệ nạn "bảo kê". Và như thế, một
khoản tiền rất lớn đã chảy vào túi tư của các ông trùm mại dâm, ông trùm bảo
kê.
Được biết, cách
đây vài chục năm, ngay tại Amsterdam, lúc "phố đèn đỏ" mới lên đèn
hoạt động, sự phản ứng của dân chúng Hà Lan và dư luận thế giới vô cùng dữ dội.
Vậy mà, chỉ sau vài năm, khu phố đèn đỏ của Hà Lan đã trở thành một điểm du
lịch nổi tiếng. Khó có thể tìm thấy một tour du lịch nào đến Hà Lan lại không
có trong list khu phố đèn đỏ. Nói cách khác, rất tự nhiên, nó đã trở thành một
phần của đời sống...
Mại dâm ở Việt
Nam, từ nhiều năm qua, dù bị cấm đoán gắt gao đủ kiểu, nó vẫn cứ tồn tại, hơn
thế, cứ phát triển và thực sự là một phần của đời sống. Tại sao chúng ta không
minh bạch hóa, công khai hóa, tại sao chúng ta không quyết định một 'công đoạn'
về thủ tục, quản lý hành chính, chấp nhận cái đã, đang và sẽ vẫn có, đem lại sự
thay đổi về giá trị nhân phẩm cho hàng vạn con người?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét