Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020


KHÁM NAM KHOA

An



Thời buổi chống dịch, dân tình ở nhà ăn nhiều mỳ tôm nên nóng ruột không ngủ được. Thói đời không ngủ được là sinh lắm chuyện, nhất là mấy cái chuyện trên giường. Ngày thường đi làm tối mắt, về tới nhà quăng dép là việc nhà xong cái lăn ra ngủ. Vợ chồng có sờ soạng nhau thì cũng nữa đêm điện đóm tối om, mọi sự yếu kém được bóng đêm tha thứ cả. Bởi vậy nên ai cũng đẹp trong mắt ai.
Giờ nhìn nhau 24/24. Bới lông đếm từng sợi cũng chưa hết giờ. Bởi vậy lòi ra nhiều vết. Hờ hờ.
Hôm qua có anh ku kia, tới khám, xong ấp úng mãi và chỉ yêu cầu gắn bi.
Nghĩ cũng tội. Mà thôi cũng kệ. Chuym anh lúc ngủ bằng ngón chân cái cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Lúc cương chắc được thêm 1-2 cm nữa.
Nói chung thì chym hay bướm gì thì cũng muôn hình vạn trạng. To nhỏ lớn bé dài ngắn cong thẳng. Đủ hết. Có anh hoành tráng nhưng vợ vẫn không ưng. Có anh rất khiêm tốn nhưng vợ vẫn cười rạng rỡ. Ấy đấy. Nhiều khi chưa chắc cao là to và chất đâu nhé. Cứ phải là có kỹ thuật xảo thuật mưu thuật. Mà mấy cái này chỉ có cách là đọc và học. Từ sách vở, từ bạn bè và cả từ Bác sỹ chuyên khoa. Thật đấy.
Quay về chuyên môn chứ lan man quá. Anh ku kia đòi gắn bi. Thì gắn. Mà anh đòi những 4 viên. Mình bảo, cái cán cờ mong manh vậy có chịu nổi lá cờ to dài trước gió không mà đòi gắn lắm. Anh chàng ngơ ngác. 2 bi đủ rồi ku ạ. Gắn nhiều lúc đi lại nó va lạch cạch lại cứ tưởng cái vòng lục lạc thì bỏ mẹ. Dạ dạ. Tại con bé quá nên muốn độn. Khổ thân. Mồm miệng đỡ chân tay cũng được vậy. Bắt một thằng mang nặng vậy thì nó die sớm lại chả khóc ròng.
Nó vào phòng thủ thuật mà lại không cho mấy em điều dưỡng trẻ phụ bác sỹ. Xấu hổ vì súng ngắn í. Thế là 2 bác sỹ già phải tự phục vụ. Cũng xong. Nhìn nhao nhác cứ giống như con cua giương mắt giữa trưa hè tháng 6 trong thơ anh Khoa.
Tôi có vài anh bạn. Các anh cứ hỏi tôi là súng ống có độn cho dài được không? Không biết ai nói với anh mà anh còn bảo nối da cho dài. Ha ha. Lạy các thầy. Da ở đó còn cắt đi bớt nếu dài và thừa. Độn vào để cho nó thêm phần lùng nhùng hay sao. Chỉ có thể độn được vào trong lòng của súng bằng loại chất liệu đặc hiệu và phải chấp nhận súng luôn luôn trong tư thế nhằm thẳng quân thù mà bắn. Chịu được thì mần. Nha các trai đẹp.
Xong một ku súng lục.
Đầu giờ chiều thì anh bạn tầm 45 tuổi nhưng chưa vợ và bị rối loạn cương dương. Cả tiếng đồng hồ mà anh vẫn không thể bóp cò. Hờ hờ. Mấy giống này quý hiếm cần nhân rộng này. Chớ thời buổi này tinh quân mua hàng vệ đường chứ có chịu vào chợ đâu. Còn tiền đâu mà vào. Hic.
Súng ống của anh tương đối. Kho đạn cũng ngon lành. Mình siêu âm cho anh, hỏi anh có hay tự xử không? Anh bảo anh làm công việc vất vả nên tối ngủ mê mệt. Lâu lâu ăn lẩu Ngọc Dương uống rượu thuốc Bắc thì tối đó mới trằn trọc tưng tức. Oh. Nhẻ cái món đó có tác dụng thật á. Các anh sử dụng và báo cáo công khai xem xem bệnh nhân này có nói đúng không dùm bs nhé. Chưa làm thống kê.
Nhưng biết tỏng anh này bị ức chế tâm lý nên mới bị vậy thồy. 45 năm mà còn trinh ( anh khai vậy á) thì nó không mục ủng cũng là may lắm rồi. Nhờ. Phí của giời.
Thời buổi dịch dả, tranh thủ vợ chồng bên cạnh nhau đầm ấm vào nhá. 6 phút hay 60 phút. Có là tốt rồi. Kệ. Đời méo mó có hơn không. Đừng chán nhau mà sau dịch lại viết nhiều câu chuyện đời buồn.
Anh bạn tôi điện hỏi tôi là có quen biết rộng không để hỏi thăm hay lo lót cho anh 1 suất cách ly 14 ngày. Tôi tưởng lão cuồng lên nên khùng mịa nó. Mở mồm định quát cho trận. Ai dè lão biết và lão giải thích trước khi tôi nói: khổ lắm. Ở nhà mới mấy ngày, sáng trưa chiều tối oanh oanh yến yến hồng hồng tuyết tuyết với vợ nên lão gần như sắp loạn não mẹ rồi. Giờ muốn cách ly vợ để lấy thăng bằng.
Ha ha ha. Cho nên đừng tưởng cứ nắm tay nhau sát sàn sạt là sướng nhé.
Cơ mà tôi thề là nếu tôi có một lão đàn ông bên cạnh thì cứ lão nhấc chân lên là chân tôi rơi đúng chỗ đó, kiểu như không rời nữa bước í.
Nhưng mà có méo đâu. Đời có công bằng đâu. Hức!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét