KHÁM BỆNH MÙA COVID NĂM THỨ 19.
An Tran An
Hai
vợ chồng dắt nhau vô phòng khám. Các em lễ tân hướng dẫn ngồi cách quãng theo
những cái ghế đã đánh dấu. Lão chồng lầu bầu: mới tối hôm qua ôm vợ ngủ sáng
nay tới đây bắt ngồi cách xa vậy thì có ý nghĩa mịa giề. Ờ cũng thấy vô lý. Nhưng
cái sự quy định là vậy, không được ngồi sát nhau để đợi khám. Biết sao giờ.
Thằng
ku chồng đi khám vì rối loạn cương dương. Khổ ghê. Cái lệnh giãn cách xã hội làm
lòi ra bao nhiêu bệnh tật, và nghiêm trọng nhất là bệnh trên giường.
Hỏi
bạn ấy bị rối loạn như thế nào? Bạn ấy bảo nó cứ như hoa loa kèn chứ chẳng chịu
như hoa súng. Ối đệt. Bs có biết hoa loa kèn nó như nào đâu. Biết mỗi sự giương
cao bất khuất của hoa súng thì đoán chắc là nó qoẹo goài chớ hổng chệu thẳng. Hỏi
bạn í quan hệ sao mà qoẹo miết. Bạn kể bạn làm xa nhà. Trước kia ổn lắm. Tháng
về đôi lần và với vợ như vũ bão. Đợt này dịch bệnh được nghỉ nhiều, khấp khởi mừng
vì không phải nhịn. Ai dè được có mấy hôm đầu cấp tập, còn lại sau đó thì cứ ngật
ngưỡng chả đến đâu vào đâu.
Ông
nội tui. Nó làm như rừng đại ngàn nên gió vô tận hả. Vắt cỡ đó thì bố con thằng
nào còn mà xài đều đều. Phải chia nhỏ rải đều nhá. Cái gì cơ chế thị trường thì
được. Chứ riêng cái món kia cứ phải là bao cấp, ăn tiêu dè sẻn, nó mới còn mà
dùng đều đều. Chứ cứ đêm 7 ngày 3 chưa kể ra vô ngẫu hứng thì xác định đi bằng
bò. Nhá.
Khám
cho anh thì công nhận chym anh bé thật. Chắc do giống. Bảo anh giờ cải thiện chỉ
có gắn bi. Với cả thu hẹp của vợ nữa thì ốc vít mới ngon. Da của anh nó cũng thừa.
Bảo cắt nốt đi. Nhưng anh không chệu. Chiều vậy. Gắn cho 3 pi luôn cho nó máu.
2
tuần sau anh xuất hiện. Anh bảo cũng tạm nhưng da thừa vướng víu quá. Bs điên
lên mới bảo: hôm trước nói mần luôn đi thì hông chịu. Giờ tốn kém thêm lần nữa.
Anh bạn cúi mặt như biết lỗi. Hức. Mặc áo mà ống tay áo dài quá thì phải xắn
lên hoặc cắt bớt mới đỡ vướng nghe chưa?
Sáng
nay bạn í tái khám. Mình hỏi ổn không. Cười tươi như hoa hướng dương í. Mình mới
bảo là người ta đang ca ngợi vẻ đẹp e ấp của hoa loa kèn này. Đưa nguyên cái bài
trên fb cho bạn í xem. Bạn í lướt qua phát rồi bảo: chỉ mấy ông liệt dương mới
thích và nâng niu nó thôi. Chớ em thì em thích hoa súng, mọc đầy ngoài ao, chả
ai chăm sóc yêu chiều mà hoa vẫn vươn thẳng và rất mạnh mẽ.
Nó
nói vậy làm em chột dạ nghĩ tới anh. Ối giồi ôi. Em thề là em chỉ kể lại chớ em
không hề có ý đồ chê hoa với cả ý nghĩ gì sất.
Dạ.
Trước cờ. Em thề. Em trong sáng. Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét