Nàng
đẹp kiểu đẹp thuần nông, chắc nịch và khỏe mạnh. Vai to hông rộng mông cao, eo
thon và hai bắp chân vững chãi.
Chồng
nàng chết lâu rồi, hắn uống riệu rồi ngã xuống sông mà chết. Người làng bảo tại
cái gò má cao sát chồng của nàng nên hắn chết.
Bữa
ấy nàng đi chợ huyện, gặp một thanh niên cao to khoẻ mạnh đang đập tay tới tấp
vào mặt cô vợ trẻ có địu một đứa bé sau lưng. Nàng xông lên lách đám đông túm cổ
lắc hai phát thằng kia ngã dụi xuống đất và chửi: Cái đan mạch nhà mài, cao to
như trâu mộng thế này sao không để sức mà kiếm tiền, hay ho gì cái trò đánh vợ....
Từ đó đàn ông trong thôn nhìn thấy nàng mắt cứ cụp xuống như bọn chó bọ nhìn thấy
một con chó săn nòi.
Cha
mẹ chồng sống với nàng thêm vài năm nữa rồi cũng chết. Nàng cứ ở vậy mà tiêu cái
thanh xuân vào hư không. Phí thật, cơ mà chả thằng nào dám lấy nàng cho dù nàng
rất muốn lấy chồng hoặc ít nhất cũng có muốn kiếm một đứa con.
Tiên
sư cái sóng biển miệng đời đồn thổi, sao lại đồn nàng khỏe như vâm và còn dữ tợn
hơn chó.
Nàng
muốn có con quá, nhưng cái sự đời, âu cũng là cái liễn. Người ta chỉ muốn người
đàn bà ngoan hiền, chấp nhận bất công và độc ác, còn đàn bà mà dám chống lại sự
độc ác tàn nhẫn thì hình như là đi ngược với đạo đức đàn bà?
Định
kiến như những đá tảng kẹp chặt và chôn sống thanh xuân của một người đàn bà tử
tế như nàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét