Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Tam Phan và Trần Lập


 Ở thời đại mà mỗi người đàn bà được đánh giá là “có bản lĩnh” thì đều nhận được những ánh nhìn “khác người” và phải trả giá không ít cho sự “bản lĩnh” của mình thì ít nhiều, có những quan điểm khác nhau khi nhìn nhận về vấn đề này.

Trần Lập và hot blogger Tâm Phan, người vừa cho ra mắt cuốn sách “Hồi Ký Tâm Phan - Gom những yêu thương!” đã cùng chia sẻ với PHỤ NỮ NGÀY NAY về vấn đề này.

Đinh Hương: Tìm được một người phụ nữ tốt không phải là điều dễ dàng, nhất là trong thời đại ngày nay khi phụ nữ trở thành tâm điểm sự chú ý của nam giới. Tuy vậy, người phụ nữ lý tưởng vẫn còn đầy rẫy ngoài xã hội. Chỉ có điều tìm họ không dễ. Anh chị nghĩ sao về điều này?

Trần Lập: Tôi nghĩ không hẳn vậy, hẳn là bạn cũng thấy ở đây đó người ta cũng nói ngược lại về đàn ông mà thôi. Bản chất của thời đại nào cũng có người này người kia, vấn đề chỉ là ta nhìn từ mối quan hệ nào. Không phải ta cứ đi tìm là có mà phải là ta nhận thấy ra họ khi gần họ tương đối. Thậm chí chính những người được coi là lý tưởng ấy chưa chắc đã đúng là như thế trong cảm nhận của người khác.

Tâm Phan: Tôi kịch liệt phản đối cái ý kiến này, bởi theo tôi không thể có một chuẩn mực nhất định về phụ nữ lý tưởng được. Vì sao? Vì đối với người đàn ông này, tiêu chuẩn về “phụ nữ lý tưởng” khác với quan điểm của người đàn ông khác. Nói cách khác, một người phụ nữ có thể lý tưởng với một người đàn ông nhất-định nhưng chưa chắc đã là lý tưởng đối với những người đàn ông khác.

Đinh Hương:  Phụ nữ hiện đại thường có xu hướng độc lập, trong kinh tế cũng như cả trong đời sống, không quá phụ thuộc vào nam giới, ngay cả trong đời sống vợ chồng. Càng ngày, người phụ nữ càng tự chủ được cuộc đời mình, và họ hạnh phúc với những giá trị tự thân của mình, càng ngày họ càng ít phụ thuộc đàn ông. Họ cần đàn ông cho cuộc sống trọn vẹn hơn thôi chứ đàn ông không còn là thứ không thế thiếu, nếu thiếu thì khiến đời đàn bà bất toàn. Theo anh chị, đó là một điều tốt, đáng được khuyến khích hay nên giới hạn lại?

Trần Lập: Đàn ông không phải là một thứ [đồ vật]! Xã hội phát triển là xã hội có đủ loại việc để làm cho mỗi người cho dù họ là đàn ông hay đàn bà. Đàn bà có thêm công việc, muốn làm tốt thì họ buộc phải tự chủ với việc của họ nhưng đàn ông cũng không vì thế mà bớt việc đi. Đàn ông thời nay thậm chí họ lại phải mạnh mẽ lên gấp nhiều lần để thành đạt trong xu thế thời đại đấy chứ. Nói chung là đàn ông hay đàn bà đều không thể thiếu nhau được, thế thôi.

Tâm Phan: Theo tôi đó là xu hướng phát triển tự nhiên của Xã hội. Xã hội càng hiện đại văn minh thì cái tôi của phụ nữ càng được đề cao và sự phân biệt giới tính càng bị thu hẹp lại. Tôi luôn phản đối quan niệm “thiếu đàn ông thì đời đàn bà bất toàn”. Tại sao không phải là ngược lại? Tại sao đàn bà không thể là chỗ dựa của đàn ông? Phụ nữ ngày nay độc lập, tự chủ và thành công trong sự nghiệp không kém gì nam giới. Họ thậm chí có thể làm được tất cả những việc đàn ông làm và còn hơn thế nữa, họ làm trên đôi giày cao gót.

Đinh Hương:  Nói như vậy thì một người phụ nữ như thế nào thì có thể hấp dẫn được anh, về mọi mặt hả Trần Lập?

Trần Lập: Tôi không còn sống ở lứa tuổi thích lý tưởng hóa người phụ nữ để mà chạy theo. Đơn thuần thì cô nào xinh đẹp, thông minh thì đã hấp dẫn rồi nhưng hấp dẫn về mọi mặt thì chỉ có sống trên phim.

Đinh Hương:  Còn Tâm Phan, tôi muốn hỏi chị điều ngược lại?
Tâm Phan: Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nhân đức và cao thượng. Ngoại hình không phải là yếu tố khiến tôi quan tâm mặc dù không thể phủ nhận ngoại hình thu hút sự chú ý của tôi đầu tiên.

Đinh Hương:  Anh chị không thích điều gì nhất ở một người phụ nữ hiện đại?

Trần Lập: Nói ra thì buồn cười chứ chính những phẩm chất như sự tự tin, sự độc lập, phóng khoáng, cởi mở và thích chứng tỏ bản lĩnh… đàn bà lại là những điều rất dễ bị ghét. Ranh giới giữa yêu và ghét nó rất mỏng khi mà nó chạm vào chữ “ quá”. Phụ nữ phóng khoáng họ hiểu và đánh giá rất trúng về đàn ông. Sự giao thiệp của họ đủ để tạo nên niềm vui cho mọi nhóm mà họ bước tới. Tuy nhiên nếu quá đà, họ sẽ làm đàn ông và chính những người phụ nữ khác e ngại mà không tin tưởng. Một người phụ nữ độc lập, họ tự chủ bản thân, biết lo cho mình những điều tối thiểu, không quá ủy mỵ, nhõng nhẽo. Thế nhưng nếu quá độc lập, họ quên dành phần cho người đàn ông giữ trách nhiệm chăm lo cho mình. Họ có thể sống một mình, ăn uống làm chơi ngủ nghỉ cũng sẽ một mình, không sung sướng gì đâu. Người phụ nữ thích chứng tỏ bản lĩnh đàn bà thì rất hợp trong môi trường nào đó đòi hỏi sự mạnh mẽ, có tính cạnh tranh cao. Nhưng nếu thích chứng tỏ quá, tức là họ có dư thừa sự tự tin quá, họ sẽ rất coi thường đàn ông hoặc chí ít không nhìn ra những người đàn ông giỏi giang ngay xung quanh mình. Thực chất họ mà làm quá thì họ đã thích tỏ ra mình có bản lĩnh đàn ông có vẻ đúng hơn. Tôi không thích chính cái điều đó.

Tâm Phan: Điều tôi không thích ở một phụ nữ hiện đại là sự coi thường đàn ông. Tôi luôn ủng hộ phong trào nữ quyền nhưng điều đó không có nghĩa là lạm dụng nó. Phụ nữ và nam giới cần phải được đối xử bình đẳng như nhau, phân chia trách nhiệm và quyền lợi như nhau. Trong quan hệ vợ chồng cũng vậy, vợ có thể có vị trí Xã hội cao hơn chồng, kiếm nhiều tiền hơn chồng nhưng không nên vì thế mà coi thường chồng, đối xử với chồng như một kẻ hèn kém.

Đinh Hương:Theo anh chị, như thế nào được coi là một người phụ nữ quyến rũ? Nó có gì khác so với một người phụ nữ được đánh giá là “cá tính”?

Tâm Phan: Một phụ nữ quyến rũ trước hết họ phải tự tin và tự nhiên như chính con người thật của mình, không giả tạo. Một phụ nữ cá tính chưa chắc đã là một phụ nữ quyến rũ. Cá tính mạnh nhưng thái độ tiêu cực thì chẳng quyến rũ chút nào, đúng không?

Trần Lập: Phụ nữ quyến rũ thì đương nhiên là họ có vẻ đẹp quyến rũ, tâm hồn quyến rũ.. Chính họ có thể đã luôn có cá tính, có gu lôi cuốn nhiều người vì họ khéo. Tuy nhiên người phụ nữ được đánh giá là đặc trưng cá tính chưa chắc đã là những người đẹp, người nền nếp và do đó chưa chắc họ là người quyến rũ số đông.

Đinh Hương:Phụ nữ cá tính thường bị nhận xét là mạnh mẽ, và đôi khi bất cần đàn ông, trong khi đàn ông coi mạnh mẽ thế, nhưng rất cần phụ nữ. Cái tôi của người đàn ông khiến họ mong muốn phụ nữ ấy lệ thuộc vào mình. Ở góc độ cá nhân, anh chị nghĩ về điều này như thế nào?

Trần Lập: Thời Nguyên Thủy, bản chất loài người đã phân biệt chức năng vai trò rất rõ ràng: “Đàn ông săn bắn, đàn bà hái lượm”. Tất nhiên tôi không đề cao thói phong kiến lạc hậu hay tính gia trưởng rởm rít nhưng tôi thích cái vai trò nguyên thủy này hơn cả. Trật tự loài người có lý của đấng tạo hóa, loài người cứ cố phá ra làm gì cho mệt. Đàn bà họ chỉ bất cần đàn ông khi cái người đàn ông đó quá tệ, đàn ông chỉ không muốn đàn bà cần vào bản lĩnh che chở của mình khi họ muốn ruồng rẫy mà thôi. Đã nói rồi, xã hội thì có người này người nọ nhưng bản chất muôn đời không khác gì đâu.

Tâm Phan: Nếu một người đàn ông yêu thích những phụ nữ cá tính thì người đó không có quyền mong muốn phụ nữ ấy lệ thuộc vào mình. Bởi cá tính và sự độc lập của người phụ nữ chính là điểm hấp dẫn anh ta mà. Nếu người phụ nữ trở nên yếu đuối và lệ thuộc thì anh ta lại chán ngay và sẽ thải cô ấy như một chiếc khăn giấy.

Đinh Hương:Song có một thực tế thì, phụ nữ có mạnh mẽ biết bao nhiêu, có cá tính hay bất cần đến bao nhiêu, thì họ cũng vẫn có những phút giây yếu đuối và muốn được sống đúng với bản chất của mình, nhưng sau nhiều giây phút mất niềm tin vào thực tế cuộc sống, dường như điều này trở nên khó khăn và xa vời với họ. Nếu gặp một tình huống tương tự, và đó là một người phụ nữ có ý nghĩa, quan trọng với mình, anh chị sẽ có cách cư xử như nào?

Tâm Phan: Thường những phụ nữ tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong họ lại dễ bị tổn thương nhất. Họ tự tạo ra cho mình một lớp vỏ cứng rắn để bảo vệ phần yếu mềm trong họ mà thôi. Để được sống đúng với bản chất của mình không dễ chút nào, nhất là trong môi trường Xã hội nhiều dị nghị, điều tiếng. Yếu tố quan trọng nhất để vượt qua rào cản này phải là chính mình, mình phải vượt lên trên những mặc cảm bản thân, những nỗi lo sợ bị đánh giá, những khuôn mẫu xưa cũ. Điều này còn phụ thuộc vào cá tính của mỗi người. Câu hỏi sẽ là: Mình có dám sống hay không?

Trần Lập: Rắc rối thật đấy, ai chả có vấn đề của riêng mình để mà đương đầu. Ai cũng có lúc yếu lòng, mất đi niềm tin cho dù là đàn ông hay đàn bà. Gặp người có ý nghĩa, hãy kết thân thôi, chờ đợi gì nữa.

Đinh Hương:Cảm ơn các anh chị về cuộc trao đổi thú vị này.
______________________

Trần Lập: Thủ lĩnh ban nhạc Bức tường
“Tôi không lãng mạn hão, không ga lăng rởm. Tôi cuồng nhiệt nhưng không điên rồ, tôi tình cảm nhưng cũng không vô bờ bến. Tôi biết kiên nhẫn nhưng không ưa chờ đợi, tôi biết tha thứ và biết quên. Tôi đầy lỗi nhưng khó mà chuộc cho đủ, tôi dễ ngã lòng nhưng rút cuộc do tôi là đàn ông cho nên đôi khi tôi… mặc kệ”. (Tự bạch)

Tâm Phan:
35 tuổi
Gái 1 con
Bằng lặn biển Quốc tế năm 2002
Bằng lái xe tay lái nghịch được cấp bởi Bộ giao thông Sri Lanka năm 2004
Đã đi chu du qua hơn 100 thành phố thuộc 24 quốc gia
Làm đám cưới 3 lần với cùng 1 người đàn ông
2 lần thoát chết ở Sri Lanka: 1 lần trong vụ ném bom cảm tử và 1 lần tai nạn xe hơi
Được nhận làm con nuôi ở 3 quốc gia: Trung Quốc, Thái Lan & Australia.
Từng yêu một người con gái.
Từng từ chối mức lương $2000 để làm nghề bồi bàn với mức lương 400.000 đồng/tháng.
_________
Bài đăng trên Ph N Ngày Nay số tháng 3/2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét