Tâm Phan – nữ nhà văn trẻ được biết đến với những trang viết
đầy cá tính và cách nhìn thẳng thắn về sex.
“Trước hôn nhân, sex có thể
coi là một “dịch vụ dùng thử miễn phí”. Mà ta từ chối, vậy là ta đã tự làm mất
đi cơ hội thắng trong “canh bạc hôn nhân” của cuộc đời mình”, Tâm Phan chia sẻ.
Là tác giả cuốn “Hồi ký Tâm Phan”, “Sex và những thứ khác”, “Lần đầu làm mẹ”, “Yêu như là sống”, Tâm Phan được biết đến là một nhà văn trẻ mạnh mẽ và cá tính. Tâm Phan hiện đang sống cùng chồng và con gái nhỏ tại
Trước những tranh luận trái chiều về phụ nữ
hiện đại và sex (quan hệ tình dục) trước hôn nhân, Tâm Phan đã dành thời gian
chia sẻ thẳng thắn với VietNamNet.
Được “nếm
thử” đàng hoàng, tại sao không?
- Người ta
biết đến Tâm Phan với những quan niệm cởi mở về sex trong tình yêu. Chị có thể
chia sẻ lý do ủng hộ sex trước hôn nhân?
Trước hết sex
là một nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Sex không phải là vấn đề tâm
linh mơ hồ. Hôn nhân cũng không phải là vấn đề tâm linh mơ hồ phải không ạ? Hôn
nhân luôn song hành cùng sex và chúng có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một
hôn nhân hạnh phúc thường đi cùng với sex hòa hợp. Tôi có được đọc số liệu
thống kê là “hơn 50% số vụ ly hôn xuất phát từ nguyên nhân không hòa hợp trong
đời sống tình dục”.
Vậy thì tại
sao chúng ta lại liều mình chơi canh bạc hôn nhân mà chưa có đến 50% cơ hội
thắng?
Người tiêu
dùng luôn thích dùng thử miễn phí, ưng rồi mới mua hàng phải không ạ? Vậy thì
một con người, không phải hàng hóa, mà quan trọng hơn hàng hóa rất nhiều vì
người đó sẽ chung sống với ta hàng chục năm, cho đến cuối đời thì tại sao ta
không thử ???. Cưới nhau rồi mới phát hiện ra rằng sex không hòa hợp thì đã quá
muộn, hàng mua rồi miễn trả lại. Trước hôn nhân, sex có thể coi là một “dịch vụ
dùng thử miễn phí”. Mà ta từ chối, vậy là ta đã tự làm mất đi cơ hội thắng
trong “canh bạc hôn nhân” của cuộc đời mình.
Tôi hoàn toàn
tôn trọng quan điểm cá nhân của mỗi người. Có người muốn giữ gìn trinh tiết cho
đêm tân hôn, đó là sự lựa chọn của họ. Giống như một người tiêu dùng từ chối
dùng thử và muốn mua luôn món đồ họ cho là hoàn hảo. Dĩ nhiên họ phải chấp nhận
nếu món đồ mở ra không như những gì mong đợi. Điều này không ảnh hưởng tới Xã
hội hay bất kỳ ai khác mà chỉ ảnh hưởng tới cuộc đời của chính người đó.
- Theo chị,
phụ nữ ở tuổi nào thì đủ chín chắn để quyết định “have sex”- quan hệ tình dục ?
Tôi nghĩ chúng
ta không thể định tuổi để have sex. Vì sex là một nhu cầu sinh lý bình thường.
Ở tuổi dậy thì tất cả chúng ta đều ý thức về giới tính, bắt đầu khao khát dục
tính (dù không dám thể hiện ra) nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Khi
có điều kiện thuận lợi thì bản năng sinh lý sẽ trỗi dậy và dẫn đến sex. Cho dù
độ tuổi have sex có được đưa vào văn bản luật pháp “18 tuổi mới được have sex”
thì tôi tin rằng rất nhiều trẻ vị thành niên phạm pháp. Thực tế cho thấy là tỉ
lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên đang gia tăng tới mức báo động. Chúng ta
không thể làm ngơ và coi như chuyện ở một Thế giới khác được. Đừng cấm đoán -
hãy ngăn chặn! Ngăn chặn ở đây không phải là ngăn chặn sex trước hôn nhân, bởi
vì không ai có thể ngăn chặn được. Hãy ngăn chặn tình trạng nạo phá thai trong
giới trẻ Việt Nam
bằng cách giáo dục tuyên truyền về An toàn tình dục.
- Chị từng
chia sẻ trong cuốn “Sex và những thứ khác” rằng chị đã sex từ năm 19 tuổi. Bây
giờ nhìn lại chị thấy quyết định ngày đó của mình có đúng đắn không? Theo chị
sex có quan trọng trong tình yêu?
Hoàn toàn đúng
đắn bởi vì tôi yêu anh ấy và có ý định chung sống với anh ấy cả đời. Việc have
sex với người mình yêu và là người chồng tương lai của mình thì có gì sai? Đó
hoàn toàn là quyền tự do cá nhân của 1 con người. Sự thực là tôi còn hơi trễ
(khi đến với sex) so với nhiều bạn gái cùng trang lứa, họ have sex từ năm 15 -
16 tuổi cơ. Tôi cũng không hề ngạc nhiên nếu như giới trẻ Việt Nam ngày nay
have sex còn sớm hơn thế. Đây là một thực tế đáng báo động mà chúng ta không
nên tảng lờ mà phải nhìn thẳng vào vấn đề giáo dục giới tính cho các em từ khối
phổ thông cơ sở.
Sex trong tình
yêu không quan trọng như sex trong hôn nhân. Tình yêu có thể có sex, có thể
không nhưng hôn nhân chắc chắn phải có sex. Vì vậy yêu nhau mà tiến tới hôn
nhân thì cần phải trải nghiệm để xem sex có hòa hợp không. Điều đó ít nhất cũng
đảm bảo 50% cho một hôn nhân bền vững.
- “Phụ nữ dù lấy chồng rồi vẫn khó quên được người đầu tiên trong đời. Sẽ dễ bị ám ảnh bởi người cũ nếu chuyện chăn gối với chồng không thỏa mãn”, theo chị điều đó có đúng không?
Không. Người
đầu tiên hay người thứ n mà sex không hòa hợp thì không ai mong gặp lại cả. Phụ
nữ ngày nay tự chủ hơn nhiều. Nếu chuyện chăn gối với chồng không thỏa mãn thì
họ có thể tìm người khác thay thế, có thể là những người mới quen chứ không
nhất thiết phải là người yêu cũ. Nhân đây tôi mới nói, những phụ nữ không thỏa
mãn trong chuyện chăn gối với chồng thường là những người khi xưa “nói không
với sex trước hôn nhân”. Sau khi cưới mới nhận ra là “không thỏa mãn” và bắt
đầu đi “nếm thử” những người đàn ông khác, nhưng không được “nếm thử” đàng
hoàng mà phải lén lút sau lưng chồng. Tại sao lại tự đưa bản thân vào tình
huống này khi mà có cơ hội “nếm thử” đàng hoàng thì lại từ chối? Mong rằng các
phụ nữ khôn ngoan sẽ tránh không lâm vào tình cảnh như này.
- Một số ý
kiến chia sẻ rằng, họ không sẵn sàng sex trước hôn nhân vì lo sợ những hệ quả
như mang thai ngoài ý muốn, lây bệnh truyền nhiễm. Dĩ nhiên ta có rất nhiều
biện pháp phòng tránh như bao cao su, thuốc tránh thai…Nhưng vẫn không thể
tránh khỏi những cái “lỡ”. Và thực tế ở VN các ca nạo phá thai hàng năm vẫn
không ngừng gia tăng. Chị nghĩ gì về điều này?
Đó là sự lo sợ
của người thiếu kiến thức. Giống như “không dám ra đường vì sợ xe đâm” - nguyên
do là không biết gì về luật lệ giao thông. Tôi có thể hiểu và tôn trọng những
người nói không với sex trước hôn nhân vì niềm tin tôn giáo hay vì một lý tưởng
cá nhân nào đó. Nhưng nếu viện lý do là vì sợ mang thai, sợ lây bệnh truyền
nhiễm thì người này cần phải được giáo dục giới tính để hiểu thế nào là an toàn
tình dục. Cả Thế giới dùng bao cao su và thuốc tránh thai chứ không riêng gì
Việt Nam mà tại sao ở Việt Nam tỉ lệ “lỡ” cao tới mức báo động??? Đừng đổ lỗi
nữa, hãy phổ cập giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên Việt Nam .
Sex như
phương Tây là “có giáo dục”
- Chúng
ta vẫn biết rằng chuyện sex ở phương Tây rất cởi mở. Chị đã sống ở nước ngoài
một thời gian dài, chị có thể nhận xét cụ thể hơn về sự cởi mở ấy?
Phương Tây
không phải “cởi mở” mà sex đối với họ chỉ là vấn đề sinh lý. Sex không phải cái
gì to tát ghê gớm mà phải thầm thì kiêng kị. Người Việt Nam luôn gắn
liền sex với yêu khiến sex trở nên rất thiêng liêng. Tuy nhiên, phương Tây họ
rất rõ ràng. Sex là sex, yêu là yêu. Tình yêu thường đi đôi với sex. Nhưng sex
hoàn toàn có thể đi một mình mà không cần tình yêu. Đây là lý do tại sao dịch
vụ “mua bán dâm” phát triển. Điều tôi không hiểu theo đúng logic là người Việt Nam không chấp
nhận việc ngủ với người lạ (sex ngay lần đầu gặp mặt) nhưng lại coi việc mua
dâm, ngủ với gái điếm là bình thường?
Phương Tây họ
có thể ngủ với nhau ngay lần gặp đầu tiên nhưng đó hoàn toàn chỉ là sex (không
có tình yêu). Đó là sự tự nguyện trao đổi, tôi sướng - anh sướng, không ai phải
mất tiền. Chấm hết. Chẳng tình cảm, chẳng bạn bè gì, thậm chí chẳng cần biết
tên.
Tôi không gọi đó
là “cởi mở” mà tôi cho rằng đó là “có giáo dục”. Họ đều ý thức bảo vệ sức khỏe
bản thân khi quan hệ tình dục. Sex là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân. Họ
biết cách phòng tránh những rủi ro gây hại cho sức khỏe và khi đã ở trong vòng
an toàn họ chỉ việc hưởng thụ sex. Chỉ có người thiếu giáo dục về giới tính mới
nơm nớp lo sợ bệnh tật và sẽ không bao giờ biết hưởng thụ sex cả. Sex là một
trong tứ khoái trời ban cho con người. Không được biết cảm giác “khoái” đó chỉ
vì kiến thức hạn chế thì quả là một điều đáng tiếc.
- Nghe nói
ở nhiều nước đàn ông sẽ thấy căng thẳng nếu người mình yêu vẫn còn trinh?
Đàn ông phương
Tây không bao giờ quan tâm đến việc bạn gái còn trinh hay không. Bởi lẽ đối với
họ, trẻ bình thường ở tuổi dậy thì đều khám phá sex hết rồi. Họ sẽ giật mình
nghi vấn nếu như cô ấy vẫn còn trinh, lo ngại một góc khuất về vấn đề tâm lý
của cô ấy. Có lẽ họ sẽ dè chừng với những cô gái còn trinh hơn vì sự bất bình
thường này.
- Chị ủng
hộ sex trước hôn nhân, theo logic sẽ không coi trọng trinh tiết của người phụ
nữ. Vậy theo chị, điều gì là chuẩn mực làm thước đo giá trị của người phụ nữ?
Đối với tôi
“trinh tiết” chỉ là cái màng da thuộc cơ thể người phụ nữ. Cái màng đó còn hay
mất không quan trọng bởi vì chẳng ai nhìn thấy nó bao giờ. Tại sao chúng ta lại
sợ mất thứ mà chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ? Quá vô lý! Tôi coi trọng cái
“tiết hạnh” của một người phụ nữ. Cô ấy có thể đã mất trinh từ năm 16 tuổi
nhưng cô ấy chỉ have sex với người cô yêu và chung thủy với người ấy. Ngược
lại, 1 cô gái 25 tuổi vẫn còn trinh nhưng hẹn hò lả lơi với 3 người đàn ông
cùng lúc thì không thể coi là “tiết hạnh” được. Cái màng trinh không thể che
lấp tính đĩ thõa của một con người.
- Giả dụ
một người phụ nữ ở tuổi 26, đã trải qua 5-6 mối tình, mối tình nào cô ấy cũng
yêu say đắm và có sex với người mình yêu. Đó có gọi là sống buông thả? Nếu
không thì như thế nào gọi là buông thả?
Không thể gọi
đó là “sống buông thả” được. Chúng ta không ai tự định đoạt số phận của mình.
Không phải cái gì muốn là được. Các cụ có câu: “người tính không bằng trời
tính”. Dù cô ấy có yêu thật lòng, muốn lấy người ta làm chồng nhưng người ta
không yêu thì biết làm sao? Đó không phải lỗi của cô ấy. Làm sao có thể bắt cô
ấy yêu ai là phải lấy người đó, nếu không lấy được thì vu cô ta là loại buông
thả? Vô lý!
Đối với tôi
“sống buông thả” là sống vô trách nhiệm - Vô trách nhiệm với bản thân, vô trách
nhiệm với những người có liên quan. Ví dụ như: nay ngủ với người này mai ngủ
với người khác, không có biện pháp tránh thai an toàn, có bầu cũng không biết
đứa bé là con ai. Đẻ con ra quẳng cho bà ngoại nuôi rồi lại tự do nay ngủ người
này mai ngủ người khác. Đấy mới gọi là sống buông thả.
Phụ nữ có
quyền hưởng thụ tình dục
- “Phụ nữ
muốn được coi trọng trước hết phải biết coi trọng và giữ gìn bản thân. Đừng tự
biến mình thành cái máy phục vụ tình dục cho đàn ông trước hôn nhân để rồi bị
coi là mất nết, dễ dãi”, chị nghĩ sao về ý kiến này?
Ý kiến này
không sai. Tuy nhiên, tôi cần phải bổ sung rằng phụ nữ có quyền hưởng thụ tình
dục và làm cho đàn ông phải phục vụ tình dục cho mình. Nhiều phụ nữ quá quen
với sự bất bình đẳng nên nghĩ rằng tình dục chỉ dành cho đàn ông và khi mình
làm tình là mình đang phục vụ tình dục. Đây là một tâm lý mặc cảm tự ti cần
phải khắc phục. Nếu không muôn đời họ sẽ là nô lệ tình dục. Không ai bắt họ làm
nô lệ tình dục cả, tự họ đối xử với bản thân như thế thì làm sao mong có được
sự tôn trọng từ người khác?
- Không ít
phụ nữ bị chồng đay nghiến, dày vò chỉ vì đêm tân hôn không thấy giọt “máu
đào”. Theo chị, đàn ông Việt có đủ tư cách để đòi hỏi vợ mình phải còn trinh
khi kết hôn?
Dĩ nhiên là
không. Tôi là người có ý thức mạnh mẽ về quyền bình đẳng nam nữ. Nếu tôi còn
trinh thì anh cũng phải còn trinh. Vì anh không kiểm chứng được thì anh cũng
không có quyền kiểm chứng tôi. Tôi không tin là anh còn trinh thì anh hoàn toàn
có thể không tin là tôi còn trinh. Công bằng, phải không ạ?
- Nếu buộc
phải nhận xét về đàn ông Việt, chị sẽ nói gì về họ?
Đàn ông Việt
hay đàn ông Tây ở đâu cũng thế thôi. Có người tốt kẻ xấu, người thương vợ, kẻ
vũ phu. Tôi không thể đánh đồng gạo với thóc được.
- Một bà mẹ
đã nói thế này “bây giờ các bạn ra rả ủng hộ sex trước hôn nhân nhưng sau này
các bạn có con gái bước vào tuổi 13-14 thì sẽ nghĩ khác”. Chị cũng có con gái,
chị nghĩ sao?
Tôi cũng có
con gái nhưng tôi không chờ con tôi tới tuổi 13-14 mà khi con 9 tuổi tôi sẽ nói
chuyện với con về tình dục và an toàn tình dục. Tôi sẽ nói với con rằng sex là
một điều rất đẹp đẽ. Chính vì nó đẹp đẽ nên con hãy để dành nó cho 1 người bạn
trai đặc biệt. Tôi sẽ giải thích với con về sex, về khả năng tạo em bé và các biện
pháp tránh thai hữu hiệu. Chính tay tôi sẽ đặt bao cao su vào túi con bởi vì
tôi không thể biết khi nào con sẽ có “lần đầu tiên”. Không một cha mẹ nào có
thể biết và kiểm soát được chuyện này. Vậy thay vì nghi ngờ, theo dõi, lo lắng
mất ăn mất ngủ vì con, hãy nói chuyện với con, trang bị cho con những kiến thức
vào đời, để nó có thể tự đi trên đôi chân của mình. Đó mới thực sự là nuôi dạy
con.
Cảm ơn chị đã
chia sẻ rất thẳng thắn!
Kim Minh
(thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét