Vương Tú Bình
Câu hỏi không chỉ “nóng” đối với các nhà quản lí mà trên trang fanpage của HimMag cũng nhận được khá nhiều phản hồi của các bạn trẻ... Nhiều ý kiến cho rằng càng cấm, thì mại dâm càng hoạt động mạnh. Có cung ắt có cầu, nghề xấu hay tốt chung quy cũng chỉ do nhu cầu, bản năng tồn tại.
Một
đất nước mang đậm các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc như VN thì hẳn bạn
sẽ phản bác ngay lập tức khi một cái ý tưởng “điên rồ” này xuất hiện. Nó sẽ như
gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt những nhà làm văn hóa cũng như gạt tay hất
phăng đi các giá trị tiết hạnh được bồi đắp xây dựng bao lâu nay của các thế
hệ. Tuy nhiên, đôi lúc, bạn cũng cần đối đầu với câu hỏi này để tìm ra các giá
trị thật cũng như các vấn đề thực tiễn mà chúng ta đang đối mặt. HimMag mạn
phép mở ra một gợi ý để các bạn cùng chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của
bạn. Xin mời!
Mại dâm- xấu hay tốt?
Một khi xem mại dâm là
nghề thì đó là phương thức kiếm tiền chân chính và chẳng có gì xấu. Nhưng khi
pháp luật hợp thức hóa, quan điểm phong kiến của đàn ông Việt có được hợp thức
không? Vốn dĩ đàn ông vẫn còn nặng chữ trinh tiết khi chọn vợ, không hề thoáng
cho những cô gái quan hệ tình dục trước hôn nhân. Liệu cánh đàn ông có dễ dàng
chấp nhận, yêu và lấy một cô gái hành nghề mại dâm? Có lẽ câu hỏi này, cả phụ
nữ và đàn ông đều có câu trả lời cho riêng mình.
Tất
nhiên, mại dâm nam thì vấn đề càng khiến nhiều người băn khoăn hơn, họ có sức
khỏe, có những yếu tố hơn phụ nữ thế mà lại hành nghề…
Khi sinh ra, ai cũng
có những mưu cầu hạnh phúc, một công việc ổn định, tình yêu hạnh phúc, một lối
nghĩ lạc quan. Nhưng dường như chẳng cô gái, chàng trai nào lại mong muốn mình
hành nghề mà ít người muốn làm, sống với nghề mà nhiều cái bĩu môi khinh khi.
Và xét cho cùng thì đó là một nơi để những người không được quyền lựa chọn bám
víu.
Bạn đọc có nickname
LieuAn cho rằng, không cha mẹ nào sinh con ra lại mong con mình theo con đường
này, và cũng chẳng ai lại đâm đầu vào nghề được coi là thấp hèn trong xã hội.
Đó chỉ vì số phận, hoàn cảnh đẩy đưa mà thôi.
Và
mặc dù một số quốc gia trên thế giới đã xem mại dâm như một nghề trong xã hội,
ở đó họ có những đặc khu riêng biệt cho người có nhu cầu mua bán dâm. Nhưng,
vẫn nhiều ý kiến thắc mắc về quan điểm của chúng ta. Khi người thân của chính
mình cũng có nhu cầu và mong muốn vào khu mại dâm để thỏa mãn, bạn sẽ nghĩ về
điều gì? Khi đó giá trị của đồng tiền chẳng phải đã quá rẻ rúng? Chưa kể đến
những hậu quả khó lường trước, tệ nhất khi tình dục với những người hành nghề
không còn là bản năng mà đó là công việc máy móc.
Thay đổi văn hóa nếu mại dâm là nghề ?
Tình dục là nhu cầu
thiết thực trong đời sống, đây không chỉ là bản năng mà còn là ‘từ khóa’ của
hạnh phúc. Khi nhu cầu được thỏa mãn, bản thân người tìm và người cung cấp cũng
sẽ hài lòng. Và cũng đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy, tình dục quan trọng
cho sức khỏe.
Theo ý kiến tranh
luận, có cầu sẽ có cung và có cung tất có cầu. Điều này hết sức bình thường,
nếu nhìn nhận theo mặt tích cực tôi có tiền và tôi cần tình, anh/chị có tình và
rất cần tiền. Và khi điều này hợp thức hóa, cánh đàn ông không có vợ, hoặc
những gã có vợ nhưng không thể thỏa mãn sẽ có điều kiện đi về tìm chốn để khám
phá bản ngã của mình.
Thế nhưng, tình dục
không thể xem như món ăn, thức uống hay không khí để hít thở. Bởi, những ai
được giáo dục tốt về mặt tư tưởng, vốn kiến thức về tình dục và bản năng thì họ
hoàn toàn có thể kiểm soát tốt bản năng của mình.
‘Theo
một cuộc khảo sát của Mỹ, đàn ông có nhu cầu mại dâm trong khi gia đình hạnh
phúc và được vợ thỏa mãn chiếm tới 60%’. Như vậy, đây không phải việc họ đang
ngộ nhận giữa nhu cầu và ‘ham của lạ’ sao? Và rất nhiều gã đàn ông cũng thừa
nhận, lăng nhăng, tò mò vốn dĩ đã thuộc về bản chất của họ. Nên khi nói đàn ông
‘ham của lạ’ với họ rất bình thường. Phải chăng, nếu mại dâm được công nhận,
tức rằng xã hội đang tiếp tay cho những gã đàn ông này?
Hiện nay, vấn đề ngoại
nhập đang trở thành xu hướng không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả những nước trên thế giới.
Nhưng, việc bắt nhịp theo lối sống hiện đại vẫn còn là câu hỏi nhiều tranh
luận. Một bạn có nickname Hutieuviet cho biết: ‘Truyền
thống Á Đông mình vẫn còn nhiều định kiến về nghề mại dâm lắm. Văn hóa và truyền
thống đã trở thành nếp sống rồi mà muốn thay đổi đâu có dễ. Nếu xem mại dâm là
nghề, phải chăng chúng ta phải chấp nhận thay đổi văn hóa ?’
Vậy có nên xem mại dâm
như một nghề, đây là câu hỏi mở mà tất cả chúng ta đều phải rất cân nhắc và rất
đau đầu để lựa chọn đáp án, nên và không nên.
Nên chọn lối nào?
May
mắn thay, trong những trường hợp này, người “gạ tình” lại thuộc phái yếu, còn
đối tượng “bị gạ tình” dù ít tuổi hơn nhưng lại là phái mạnh nên hầu hết đều có
thể dùng sức mạnh của mình để chạy tháo thân, hoặc ít ra với bản tính mạnh mẽ
của một người đàn ông, họ có thể bình tĩnh để giải quyết ổn thỏa tình huống éo
le của mình, không để xảy ra những phản ứng tiêu cực đáng tiếc (Tất nhiên là
với điều kiện ý chí và đạo đức người bị dụ dỗ khó bị lung lay, lu mờ).
Tuy
nhiên, như người ta thường nói, khó khăn lớn nhất của đời người là chiến thắng
bản thân mình. Không phải lúc nào người bị “dụ dỗ” cũng đủ bản lĩnh để có thể
cưỡng lại. Khả năng ấy còn khó xảy ra hơn khi bản thân “người bị hại”không phải
là gỗ đá để trơ lì trước “một tòa thiên nhiên” lồ lộ trước mặt, mà đã là một
chàng trai độ tuổi “hăm”.
Khi đã không kiềm chế
được, thôi thì bao nhiêu hệ lụy sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, và
trên hết là tư tưởng, đạo đức của bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét