Về Uống Rượu - Những Cơn
Say
Anh Vương
Mọi
người hay đặt ra câu hỏi: Tại sao phải uống rượu và cho rằng tệ rượu chè ở Việt
Nam
đang là một "nan đề".
Câu
chuyện của rượu cũng như câu chuyện con dao. Vấn đề không nằm ở rượu, ở dao, mà
nằm ở cách ta sử dụng chúng. Nếu rượu chỉ mang lại niềm vui, cơn hưng phấn tích
cực thì nó không có lỗi, cũng như con dao không biết giết người. Cách chúng ta
uống rượu khác nhau tới độ người xưa chia ra hạng: Tiên tửu, thường tửu, và tục
tửu.
Theo
thần thoại Hy Lạp thì ông tổ nghề nấu rượu là thần Dionysus. Là ông tổ ngành rượu,
đồng thời Dionysus còn là ông tổ của chủ nghĩa khoái lạc. Chẳng cần nói thêm, rằng
khoái lạc là niềm vui ngây ngất. Tương truyền, rượu nho loại hảo hạng được sơ
chế bởi các trinh nữ. Các nàng khỏa thân rồi nhẩy vào đống nho lăn lộn cho nho
rã nát lên men.
Người
ta cảnh báo nhau rằng, khi say rượu thú tính sẽ nổi lên. Nhưng cũng lưu ý rằng:
Khi say, không chỉ có thú tính nổi lên, mà nhân tính cũng bùng lên mãnh liệt.
Khi say, ta nhậy cảm hơn trước mọi vẻ đẹp. Khi say, ta yêu nhiều hơn, xúc cảm
yêu đương của kẻ say được bày biện theo những cách bất ngờ. Khi say, dĩ vãng
vàng son ùa về, hiển hiện trước mắt ta như thể bộ phiêm đang chiếu. Khi say, ta
nhớ. Nhớ người, nhớ cảnh, nỗi nhớ nôn nao cồn cào xé ruột. Khi say, ta khóc, ta
cười, ta làm trò khỉ. Khi say, ta trở về với ta, ta biến thành bé thơ mà không
cần thông qua quá trình chất chứa lạc đà và sự hung hăng dũng mãnh của sư tử. Vụt
phát, ta thành trẻ thơ, nồng nàn, sôi nổi, hồn nhiên!!!
Có
một cảm giác khá tiêu cực sau mỗi cơn say, đó là sự xấu hổ. ta xấu hổ vì hôm
qua say, ta làm quá nhiều trò khỉ: Này các bợm nhậu, hãy nhớ cho, cảm giác ấy
chính là tên cai ngục của ngục tù mang tên văn hóa. Mọi nền văn hóa đều tạo ra
gông xiềng. Gông xiềng ấy căm thù kẻ hồn nhiên, trừng trị tất cả những gì vượt
ra ngoài các giáo điều của nó.
Hãy
cứ say, bởi say là niềm vui tuyệt diệu. Cơn say khiến ta mộng mơ, dại khờ. Và với
một chút may mắn, cơn say còn khiến ta đắc đạo trong khoảnh khắc.
Ta yêu anh trong những cơn say' - bởi khi say, ta yêu thương mãnh liệt.
Rất nhiều người không biết nổi điên. Họ không điên và không bao giờ dám say sưa.
Họ chỉn chu, chừng mực, do đó họ tẻ nhạt và tầm thường. Hehe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét