Tết đến nơi mà cả nhà buồn bã,
thầy u mất ăn mất ngủ gầy rộc hẳn đi vì ông anh trưởng ko hiểu vì sao bỗng tự
dưng đổ đốn gái gú.
Trước nay ông anh vốn lành như
đất thịt, bé thì thương thầy u, thương các em. Trưởng thành thì thương vợ. Già
lại thương vợ thằng hàng xóm mí đau.
Ngẫm lại câu trẻ không chơi,
già đổ đốn mà thấy đúng quá.
Ngồi ngẫm ngợi mãi để tìm ra
cái nguyên nhân vì sao ông già và đã tưởng đủ khôn lại hư, bỗng chợt khám phá
ra rằng hình như cảm xúc của con người ta nó cũng như những bậc thang. Nó là sự
tịnh tiến. Nếu anh cứ đứng yên một chỗ ở trạng thái làm điều gì cũng đúng, cũng
vì những người sống quanh mình, anh sẽ không tìm được cảm xúc thật của chính
mình, và cũng giống như anh chưa có hệ miễn dịch thật tốt với những cám dỗ vốn
rất đời, rất người và rất bản năng.
Đến tuổi ngũ tuần, khi mà con
người bắt đầu già hóa với tình yêu, nói trắng ra rằng qua tuổi 40, đàn ông và
kể cả đàn bà đã cạn kiệt cảm xúc. Họ cũng gọi là có tình cảm, nhưng để si mê,
để ngô nghê, để tin vào cái thứ gọi là tình yêu, đánh bạc vì nó thì hãn hữu
lắm. Vì tuổi ấy, trình ấy, người ta đã đóng quá nhiều học phí, bằng nỗi thất
bại, bằng tiền và cả bằng tình cảm. Tất cả thu về chỉ là nỗi trống rỗng. Chốt
hạ lại rằng cuộc tình nào cũng có mẫu số chung, càng gần nhau lâu càng nhanh
chán.
Ông anh tôi đúng thật chưa bao
giờ được yêu đúng nghĩa. Tất cả mọi điều anh có anh làm đều vì cha mẹ gia đình.
Lớn lên, đi làm, lấy vợ, tất tật theo ý thầy u. Anh hầu như chưa có sự quyết
định cho riêng mình. Vậy nên, khi va phải tình huống nảy sinh tình cảm, bản
năng rất tự nhiên, anh không có khả năng đối kháng và chối từ. Vì từ bé,anh đã
từng biết thế nào là si mê, là nhung nhớ, là đợi chờ, là hò hẹn, là hồi hộp, và
anh cũng chưa từng biết sự vụng trộm nó lại thích thú đến thế.
Ngẫm cho cùng ra, đời con người
ta, đừng từ bé đến lớn đi theo một con đường hoàn hảo quá, chưa từng vấp váp,
chưa từng sai, và chưa dại cũng không hẳn là điều tốt.
Ngẫn
P/s. Trống bỏi vớ vẩn lại hay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét