Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

NGƯỜI YÊU CŨ


Loan Ngẫn


Hắn nhìn nàng nằm úp mặt xuống bàn, nhỏ bé và lạc lõng mà lòng hắn chùng hẳn lại...
Hắn nhớ, năm 2005, lần đầu tiên hắn muốn và có nhu cầu ...làm chuyện ấy. Hắn gặp nàng trong một siêu thị, hắn cảm thấy nàng phù hợp với hắn vô cùng.
Nàng nhẹ nhàng nhỏ nhắn, đủ điềm đạm để thích hợp với lối sống giản dị của hắn. Thế là hắn chốt, chẳng phải chờ quá lâu, nàng và hắn đã thuộc về nhau.
Tình đầu bao giờ cũng đẹp. Hắn trao nàng tất cả sự si mê giản dị của mình. Trước nay hắn vốn dĩ là người ít thay đổi, không đứng núi này trông núi nọ. Có nàng rồi hắn chỉ làm và đong xèng. Bất cứ lúc nào cũng có nàng bên cạnh.
Lắm hôm hắn buồn, ngồi một mình với bao thuốc và nàng... Cả hai cùng im lặng ngắm trăng suông, lạnh và xa vắng suốt nửa đêm về sáng.
Lắm lúc nàng vừa rung nhẹ hắn đã vồ lấy nghiến ngấu. Hắn mong chờ đến độ như muốn áp chặt má mình hơn nữa vào nàng. Phải nói rằng nàng tuy nhỏ nhưng âm thanh thì thật tuyệt. Trung thực và rõ ràng lắm cơ. Với hắn, cũng chỉ cần có thế.
Nàng có thể viết được rất nhiều ngôn ngữ. Nhưng trình English của hắn do cô giáo người Campuchia dạy được nửa bằng A thì lấy chồng Hàn cuốc nên nàng chuyển hẳn về tiếng Việt phổ thông để hắn dễ hoà nhập.
Với nàng, hắn đặc biệt chung thuỷ. Mặc kệ mấy thằng bạn cười cợt bỉ bôi nàng, hắn vẫn một mực tình chung. Nàng cũng rất tuyệt. Quãng time hơn hai ngàn ngày bên nhau. Hình như nàng chưa bao giờ để làm lỡ bất cứ một cuộc hẹn nào vì lỗi của nàng. Mỗi sáng nàng nhẹ nhàng đánh thức hắn bằng một vài câu hát du dương. Lắm lúc phởn lên hắn và nàng còn ghi nhật ký ngày. Đêm đêm sầu sầu nàng cho hắn nghe những câu chuyện đêm khuya...
Hắn lại gần chiếc bàn và đỡ nàng trên tay...thời gian quả là đáng sợ, hơn mười năm, khuôn mặt nàng thay đổi quá nhiều...hắn xót xa thốt lên: ôi tình yêu của tôi.
Ba năm trước đây, hắn đã thay đổi vì cuộc đời vẫn cứ là cuộc đời, chẳng mối tình nào bền mãi trên thế gian. Một ngày hắn có người tình mới, bởi hắn tự nhiên thấy mình thích hợp thời, hắn muốn mình được vuốt ve.. Và hắn đã ...
Chia tay nàng hắn thấy bứt dứt khó chịu đến vài hôm. Với người tình mới, hắn chưa lập được thói quen, hắn khó chịu vì những cái vuốt ve... Khi tạm biệt nàng, hắn nghĩ hắn và nàng không bên nhau nữa thì sẽ là bạn, vì bên trong nàng còn đầy ắp kỉ niệm của hắn....
Trật tự mới bắt đầu được thiết lập, hắn bắt đầu cảm thấy rất dễ chịu với những cái vuốt ve, người tình hiện đại trẻ trung lắm, nàng ý dẫn dắt hắn vào những mê cung của thời hiện đại. Hắn bận rộn hơn, mệt mỏi hơn... cuộc sống của hắn bắt đầu có những thay đổi mới lạ.
Hắn không còn là hắn của trước đây, hắn không chung tình với ai như với nàng, hắn luôn đứng núi này trông núi nọ và so sánh. Lâu lâu hắn lại đổi người yêu, sau nàng, đã bỏ ai là hắn cho đứt cước chứ không giữ làm bạn như nàng.
Với hắn, tất cả người tình sau này đều mong manh, dễ vỡ và tốn kém. Tuy đem cho hắn cảm giác vui nhưng có cả những rắc rối và ham mê mệt mỏi, đặc biệt không ai làm hắn phải đau như là hồi hắn mới yêu nàng. Phải rồi, chỉ có nàng, người tình đầu tiên. Ngày ấy mỗi lần hắn nhỡ tay làm nàng trượt té, hắn cũng xót xa vô kể. Ừ dù là ai, cứ quan tâm và thấy thật lòng đau. Đấy mới là người tình thực sự...

Ngẫn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét