Chị
tôi là gái goá. Năm chị hăm sáu tuổi thì anh chồng đi tàu trong một cơn bão
biển không về. Chị ở vậy nuôi bố mẹ chồng và hai con đến tận bây giờ.
Đàn
bà đẹp và trí tuệ đến mấy mà cô độc thì đến ánh nhìn cũng như bị lệch. Chị đẹp
nhưng ánh nhìn rất buồn, nhẹ nhàng điềm đạm nhưng tôi luôn thấy ở chị cảm giác
côi cút.
Đàn
bà tuổi bốn mươi công nhận họ đằm thắm thật, đám bạn bè thân giục chị chẳng
chồng thì đừng nhưng hãy tìm lấy một người để cân bằng mọi cái nhẽ ở đời...
Gái
có chồng như chông như mác, cái tiếng có chồng như nhà có chó dữ, những thằng
đàn ông hư nhăm nhe tán tỉnh cũng phải dè chừng. Gái không chồng như vườn cây
sai quả không rào rậu, ai đi qua cũng ngước nhìn muốn vun lá bẻ cành hái quả.
Chị
bảo chị phát rồ vì mấy anh nghệ sĩ nửa mùa, đầu óc tóc tai quần áo kệch cỡm,
nhìn đã thấy khắm, cộng với vài anh trọc phú mới nổi, tiền vàng chả biết được
mấy tý, đứng rõ xa cũng nghe thấy tiếng khoe tiền cứ nhăm nhe te tỡn tán tỉnh
chị. Buồn nhất là cô độc, muốn nắm tay một người phù hợp với mình mà tìm mãi
không có.
Cuộc
sống bộn bề quá, cứ cuốn người ta đi mãi vào vô vàn những nỗi quan tâm, lâu
chẳng có time để nói chuyện với chị. Bữa rồi gặp, chị vẫn xinh đẹp dịu dàng và
phong cách, niềm vui lấp lánh trong mắt chị. Chẳng biết chị đùa hay thật, chị
bảo đang yêu....
Lắm
người rất lạ, họ bỏ hoang mình cả đời chỉ để tìm đúng một người mà họ thấy
thích. Chị bảo chị chẳng cần gì, miễn chị thấy vui và tiêu hoá được những câu
chuyện hàng ngày anh chị nói với nhau, có lúc trí tuệ thâm sâu, có lúc vụn vặt
nhỏ bé, có lúc sống sượng và trần trụi, nhưng nó thật như con người thật của hai
người, không màu mè, không diễn không phô...
Anh
bị bịnh dạ dày và trĩ, bao nhiêu năm anh ôm cái căn bệnh lòi rom... chị tìm
tòi, hỏi han chẳng biết chị học lỏm ở đâu mà chỉ với củ khoai lang vót nhỏ cho
vừa lỗ hậu môn, cắt bằng rồi khoét một lỗ nhỏ, nhét vào đó một ít thuốc phiện
trắng rồi hấp nửa sống nửa chín. Chỉ dăm lần chị chữa cho anh dứt điểm căn bệnh
ám ảnh anh cả chục năm rồi.
Bây
giờ chị xinh đẹp và hạnh phúc. Cha mẹ hai bên chấp nhận hai người. Có người
khen kẻ chê nhưng chị bảo, không cần anh phải là ai, ông nọ bà kia làm gì, chỉ
cần anh yêu chị, thương chị, tử tế với chị là đủ. Cuộc sống có đủ dài đâu mà
phải nghĩ đến tận ngày sau. Hãy cứ sống và vui trong hiện tại, thấy mình yêu và
được yêu, thế là đủ.
P/s.
''Tha thứ cho em bao năm đợi một người mang đến
Trái tim mình - em đánh mất dưới ngàn sâu…''
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét