Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Viết cho anh!


Viết cho anh!

An Tran An

Tôi yêu anh. Tôi không ngờ ngợ về cảm xúc của chính mình. Vì tôi biết đó là yêu. Đơn giản vì bên anh tôi thấy bình an. Không lo sợ. Không e dè. Không phải sống khác con người thật của mình. Và sex với anh là tuyệt vời. Tôi chả cần biết ngoài cánh cửa kia có điều gì. Mặc kệ. Thời gian bên anh với tôi chưa bao giờ là đủ. Mỗi lần tôi kỳ kèo: cho em ôm thêm chút xíu nữa thì anh lại cười như kiểu ừ thì...
Thế đấy. Gặp nhau lần nào cũng vội. Cũng không bao giờ có lịch sẽ gặp. Cũng chả bao giờ bắt ép nhau phải gặp. Chỉ alo. Ok. Thì nhào tới thôi. Như hai đứa trẻ tung tăng.
Tình yêu không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Và hình như càng lớn tuổi thì tình yêu lại càng nhẹ tênh.
Anh hiền. Và anh cũng có nhiều trắc ẩn. Phải thôi. Đời người ai cũng phải trải qua nhiều lênh đênh gập ghềnh. Tôi không được cái may mắn là anh sẽ chia sẻ với tôi những góc khuất của anh. Nhưng khi anh bên tôi, tôi cảm nhận anh cũng bình yên và là chính anh. Vậy đủ rồi.
Chúng tôi đều trải qua nhiều bão giông cuộc đời. Mỗi người đều có những nỗi đau riêng. Giấu mãi sâu tận cùng đáy tim. Và chúng tôi chỉ mong những giây phút bên nhau thực sự bình yên cho cả hai.
Cuộc đời thăng trầm. Đến được với nhau phút giây nào thì chỉ nên đem lại cho nhau ngọt ngào nhất có thể. Cay đắng và khắc nghiệt để làm gì? Than thở dằn vặt? Để làm gì?
Ai cũng có thể từng trải qua nhiều cuộc tình. Sóng gió có. Êm đềm có. Nhưng có lẽ điều chúng ta kỳ vọng, đó là được thanh thản bên nhau.
Có khi sống bên nhau suốt cạnh nhau nhưng trong lòng đầy giông bão hoặc băng giá. Có khi sống cùng nhau nhưng không bao giờ có thể dùng tiếng nói con người để chia sẻ với nhau.
Đó có thể gọi là bình an không? Đó có thể gọi là hạnh phúc không?
Mỗi con người đều có một người thương. Chắc chắn là như vậy. Ít nhất là như vậy. Và khi gặp gỡ, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc thực sự. Đam mê và bình yên.
Sống cuộc đời bên cạnh một người để tâm hồn và trạng thái luôn luôn như là bức tử nhau. Như vậy thì gọi là gì?
Ai sống cuộc đời của mình? Mình sống cuộc đời của ai? Và để được gì cho nhau?
Với tôi, một giây phút được là chính tôi với người ấy, đó là hạnh phúc.
Em không biết anh là ai?
Em không biết anh từ đâu?
Em cũng không cần biết để làm chi.
Em cứ từ từ thôi.
Hoa sẽ nở.
Và cứ sống không vội.
Để mà thương!!!!


Đà nẵng. Tháng 2/2020.
Viết cho anh!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét